Chương 32: Ngươi có thấy khát không?

75 6 2
                                    

Chương 32: Ngươi thy khát không?

Edit: oceanmelon






Lận Hành khẽ cười, cũng không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra mà lại cảm thấy rằng Ngụy Nguyên sẽ chỉ gặp mỗi cậu thôi, còn sẽ dâng tiền đến nữa chứ.

"Sao em biết được là hắn sẽ đưa tiền đến đây?"

Ngụy Nhược Cẩn níu lại Lận Hành đang muốn đi đến chính viện, "Ngài vội làm chi? Một lát nữa chắc chắc hắn sẽ tới kiếm ta ngay thôi. Khắp cái kinh đô có ai không biết chuyện ngài dẫn người đến bao vây Ngụy gia để đòi nợ đâu chứ? Vậy mà bây giờ hắn lại ngang nhiên nói rằng Ngụy Luân nhờ hắn đến đây thăm ta."

"Có lẽ là vì hắn muốn hòa giải chăng?" Lận Hành hỏi.

Ngụy Nhược Cẩn hừ cười một tiếng, "Đây là lần đầu ngài nghe danh Ngụy Luân à? Ngài tuy là Vương gia nhưng được sắc phong rất qua loa, ta thì lại là một quân tử vừa không rành lục nghệ mà còn bị gia tộc mình vứt bỏ. Hai chúng ta còn có quan hệ phu thê, à không đúng, phu phu nữa. Ngài nghĩ rằng Ngụy Luân sẽ coi trọng chúng ta hay sao?"

Lận Hành nghẹn lời, "Em nói thẳng quá nhỉ."

"Nhưng ta đâu nói sai? Ngụy Nguyên tới tìm ta chắc chắn là có mục đích, chi bằng khiến hắn đưa ít tiền đến cho chúng ta. Số lương thực mà Trần gia mua về lúc trước chắc chắn sẽ không dùng đến năm sau được đâu."


"Vương gia! Xin vương gia dừng bước ạ!"

Lận Hành đang định nói chuyện thì nghe được giọng nói đang tới gần, hướng về phía bọn họ. Ngụy Nhược Cẩn chớp chớp mắt nhìn y.

Lận Hành cúi đầu cười.

"Vương gia, xin ngài dừng bước. Tại hạ có chuyện quan trọng cần nói với Vương phi." Bước chân của Ngụy Nguyên rất vội vàng, nhìn thấy Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn vẫn chưa đi xa thì vui vẻ trong lòng.

"Ngụy tiên sinh, vừa nãy Vương phi đã nói rằng mình mệt rồi." Lận Hành trầm giọng, nói xong rồi lập tức muốn rời đi cùng Ngụy Nhược Cẩn. Nhìn là biết y không muốn cho Ngụy Nguyên cơ hội để nói.

"Từ từ đã, Vương gia, Vương phi, xin hãy để cho tại hạ nói hết câu." Ngụy Nguyên lại bước nhanh đến trước mặt Lận Hành một lần nữa.

"Ngụy Nguyên, ngươi to gan thật, dám chặn đường bổn vương!" Lận Hành cau mày. Lúc này y cảm thấy cực kỳ khó chịu tên Ngụy Nguyên này, vậy mà hắn lại dám trực tiếp chặn trước mặt y. Ngụy Nhược Cẩn âm thầm kéo tay y dưới lớp tay áo dài rộng.

Lận Hành nhìn lướt qua Ngụy Nhược Cẩn một cái, nén lại cơn tức trong lòng, không lên tiếng mà chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh tanh.

"Xin Vương gia bớt giận......"

Ngụy Nhược Cẩn không hề để ý đến Ngụy Nguyên. Cậu cảm nhận được Lận Hành đang tức giận, nhanh chóng gạt suy tính vừa nãy qua một bên.

Lận Hành kéo Ngụy Nhược Cẩn đi, ánh mắt nhìn Ngụy Nguyên cũng mang theo sự lạnh lẽo, lớn giọng nói: "Thượng quản gia, có cần bổn vương dạy ngươi phải làm gì nữa không?"

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ