Chương 34 (3)

52 5 1
                                    




Mấy tên hậu bối của các thế gia nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ bỏ đi, sau đó nhớ lại những gì Ngụy Nhược Cẩn nói mà sự tức giận trên mặt càng lúc càng tăng lên.

"Nực cười! Lận Hành dù sao đi nữa thì cũng là một hoàng tử, còn là Tây Bắc Vương nữa, sao lại có thể nghe lời một...... một nam nhân không biết liêm sỉ như vậy! Hắn để uy nghiêm của Tây Bắc Vương ở đâu cơ chứ!" Người đang nói chuyện chính là công tử họ Vương với vẻ mặt vô cùng đau đớn.

"Hôm nay ta vốn không nên tới mới đúng!" Hắn nói xong thì định rời đi, chưa bước được mấy bước đã bị gia tướng trong vương phủ chặn lại.

Hầu hết những gia tướng trong vương phủ đều là sống sót được từ trên chiến trường. Họ cố ý để lộ sát khí ra ngoài, khiến cho sắc mặt của vài người trở nên trắng bệch.

"Các ngươi...... Các ngươi sao lại có thể giam cầm ta được!"

Thượng quản gia cung kính khom người nói: "Các vị nặng lời quá. Các vị tới làm khách trong vương phủ, vương phủ cũng không thể để các vị ở đây chỉ uống mỗi nước rồi về được. Vẫn mong các vị tạm thời bình tĩnh, đừng nóng vội. Sau khi dùng xong ngọ thiện, các gia tộc đều tới cửa nhận lỗi thì tự nhiên các vị sẽ có thể quay trở về."

Thượng quản gia nói xong thì rời đi ngay. Ngược lại, các gia tướng càng đông hơn, nhưng không một ai đáp lại lời của bọn họ cả.


Chờ mãi đến buổi tối nhưng chỉ có mỗi Trần gia mang theo quà quý tới cửa nhận lỗi rồi dắt con cháu nhà mình đi về. Ba gia tộc khác thì không có bất kỳ động tĩnh nào, e rằng vẫn đang thử xem chừng mực của Lận Hành tới đâu, có lẽ cũng đoán là y sẽ không dám thật sự động đến con cháu của thế gia.

Chỉ tiếc rằng bọn họ đã tính sai rồi. Không những Lận Hành dám, mà Ngụy Nhược Cẩn cũng dám nữa kìa.


Vào buổi sáng hôm sau, các tiểu bối của nhà họ Vương, họ Tạ cùng với họ Lý lập tức bị gia tướng của vương phủ áp giải đi hết ba con phố, đến tận cửa của từng nhà, dọc đường đi đã thu hút rất nhiều người tới xem.

Gia tướng của vương phủ còn cố ý vừa áp giải người, vừa lớn tiếng tuyên truyền rằng tiểu bối của những nhà này đã mất phép tắc, mất lễ nghi mà còn bất kính với Vương gia và Vương phi như thế nào. Mấy người bị giải đi suốt dọc đường đã xấu hổ đến mức luống cuống cả lên.

Người nhà của mấy người kia đem Lận Hành ra mắng chửi một trận, liên tiếp vài ngày sau vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách. Bọn họ không chịu được việc mất mặt như vậy.



Thời tiết mưa dầm kéo dài đã đi, hiếm khi nào mặt trời chiếu sáng rực rỡ như thế này, Ngụy Nhược Cẩn muốn lấy đồ trong kho ra ngoài phơi nắng một chút. Trời mưa kéo dài gần hai tháng, cậu sợ đồ đạc bị ẩm mà hư mất.

Vải vóc trong kho thì cậu vẫn không dám trực tiếp phơi nắng, rất dễ bị phai màu, đáng tiếc là những người khác không thể mặc loại vải này. Cậu gọi Tân Di, "Mời thợ may đến may vài bộ đồ đi, may cho Địch tướng quân luôn."

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ