Chương 33: Chắc em cũng thấu rõ tình cảm của ta mà

59 4 0
                                    

Chương 33: Chc em cũng thu rõ tình cm ca ta mà

Edit: oceanmelon






Ánh lửa dường như đã làm cho chốn địa lao bớt đi sự âm u. Ngụy Nguyên bị trói cả một đêm, có lẽ cũng đã mắng chửi hết một đêm. Bờ môi hắn khô khốc, giọng nói cũng mang theo chút khản đặc. Nghe được giọng Ngụy Nguyên có ngưng lại một lát, rồi lại cười nói ngay sau đó: "Có vương phủ chống lưng thì sao nào, ngươi cũng phải tới đây mà thôi."

"Ta không những có vương phủ chống lưng mà còn có bệ hạ chống lưng cho nữa cơ, ngươi có muốn thử xem hay không?" Ngụy Nhược Cẩn cảm thấy phiền chán, "Tính tình ngươi quái đản miết rồi không nói được câu nào đàng hoàng nữa à?"

Ngụy Nhược Cẩn trợn mắt nhìn Ngụy Nguyên rồi sau đó quay người rời đi.

"Đứng lại, ngươi đứng lại! Ngụy Nhược Cẩn, ngươi không muốn biết Ngụy tướng muốn làm gì ngươi hay sao?" Ngụy Nguyên vội vã hét lớn.

Ngụy Nhược Cẩn lười quay đầu lại, nói với Thượng quản gia: "Chú cứ để mặc hắn gào tiếp đi. Đọc qua nhiều sách như vậy, người cũng có còn trẻ trung gì nữa đâu, không biết cái gì gọi là thức thời hay sao?"

Ngụy Nguyên nghe được rõ ràng rành mạch từng câu chữ của Ngụy Nhược Cẩn, thiếu chút là thở không nổi nữa, tức giận đến nỗi nhịp tim dồn dập, lại chửi mắng thêm lần nữa: "Chỉ là một thằng ranh con, Ngụy gia tốn công nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà đến vinh nhục của gia tộc ngươi cũng không thèm màng tới!"

Ngụy Nhược Cẩn hít sâu một hơi, sau đó xoay người bước nhanh đến trước mặt Ngụy Nguyên, hung tợn nhìn hắn.

"Hừ, thứ đồ không biết tôn ti trật tự......"

Một tiếng "bộp" vang lên, giọng nói của Ngụy Nguyên bỗng ngưng lại, má phải cảm thấy tê dại.

Ngụy Nhược Cẩn nghênh mặt nhìn hắn, bàn tay trái âm thầm lắc lắc dưới tay áo, trong lòng cảm thấy sảng khoái nhưng bàn tay vẫn có hơi đau rát, cậu nói: "Chắc ngươi đã quên Ngụy gia nhà các người phất lên từ đâu rồi nhỉ? Ngụy gia dùng tiền tài của mẫu thân ta mới có được những gì như ngày hôm nay, vậy mà đã quên sạch những ngày tháng vất vả làm ruộng khi trước rồi sao?"

"Vẫn do Vương gia nhà ta mềm lòng, để ngươi ở đây thoải mái quá." Ngụy Nhược Cẩn cười lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn hắn nữa.





Rời khỏi địa lao, ngoài trời đang đổ một cơn mưa nhỏ. Thượng quản gia khom người nói với Ngụy Nhược Cẩn: "Công tử, có cần tiếp tục tra tấn người ở trong nhà lao đó nữa không?"

Ngụy Nhược Cẩn lắc đầu, "Không cần quan tâm đến hắn ta nữa, cứ bỏ đói hắn hai ngày trước đi. Đồ ăn của ta tới đâu rồi?"

"Chắc hẳn nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu nhân sẽ đưa đến chính viện ngay thôi."

Ngụy Nhược Cẩn không để Thượng quản gia đưa đồ cho mình mà tự đi đến phòng bếp, nhân tiện cầm theo một ít đồ mà mình cần về chính viện. Lúc trở lại chính viện thì Lận Hành đã không còn ở đây nữa rồi, trong lòng cậu thấy hơi thất vọng, nhưng cũng mau chóng quên đi.





[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ