Chương 16: Chỉ muốn sống sót

83 15 1
                                    

Chương 16: Ch mun sng sót

Edit: oceanmelon


Số tù nhân được dẫn theo có tổng cộng là ba mươi sáu người, nông cụ được phát như nhau. Ngụy Nhược Cẩn lại lần nữa cau mày, ngoại trừ cuốc sử dụng là được mài từ đá ra, cái cày cũng có đầu làm bằng gỗ, không có cách nào dùng đá làm ra lưỡi cày được. Với công cụ như vậy mà muốn hoàn thành khai hoang mười lăm mẫu đất trong vòng ba ngày thì bất khả thi thật.

"Chúng ta không có sắt ư?" Ngụy Nhược Cẩn không muốn chịu trừng phạt đau đớn hết ba ngày giống lần trước nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác của lần trước, cậu liền thấy oan ức. Cậu làm sao mà có khả năng cứu sống một người đã sắp chết được? Hẳn đó là do hệ thống lấy cớ để trừng phạt cậu mà.

"Đương nhiên là có rồi." Lận Hành không hiểu vì sao Ngụy Nhược Cẩn đang nhìn những người này làm nông mà lại hỏi đến sắt để làm chi?

"Nếu như ta đã có sắt thì tại sao không sử dụng để chế tạo nông cụ? Dùng những công cụ này thì phải làm đến khi nào khi nào mới xong được." Ngụy Nhược Cẩn nhìn đám tù nhân, cứ ba người hợp thành một nhóm, hai người phụ trách ở đằng trước kéo trâu đi cày, người còn lại đỡ ở phía sau.

Nhìn tình huống này, hẳn nhiệm vụ mười lăm mẫu đất của cậu không hoàn thành nổi rồi.

Lận Hành nhìn Ngụy Nhược Cẩn cười, "Rất khó để chế tạo ra sắt. Hơn nữa nó còn dễ bị gãy nữa, dùng được vài lần đã hỏng mất."

"Vì sao vậy?" Ngụy Nhược Cẩn kinh ngạc há miệng. Khó tạo ra sắt là do khó tìm được quặng sắt ư?

"Để luyện ra được sắt phải mất rất nhiều công sức."

Ngụy Nhược Cẩn cúi đầu nhìn thanh kiếm được Lận Hành đeo bên hông, đột nhiên nhớ ra, kiếm của y cũng không được làm từ sắt, mà là từ đồng thau. Đều tại lúc trước cậu nghĩ sai, cho rằng đồng thau phải có màu xanh lục.

Hình như cậu nhớ ra mình từng nghe nói qua, đồng thau sở dĩ có màu xanh lục là bởi vì bị rỉ sét. Khi chưa bị rỉ sét thì có màu sáng như vàng kim.

"Cho nên đồ sắt cũng không thật sự được sử dụng nhiều, nhưng không ngờ Lư Phong lại tự mình bán sắt cho Nhiên Quyết!" Lận Hành thấy Ngụy Nhược Cẩn không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cậu đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Vẻ mặt y như không có vấn đề gì quay đi chỗ khác, tiếp tục nhìn về phía những tù nhân đang lao động, trong lòng có hơi mất mát.

Còn Ngụy Nhược Cẩn thì đang xem cửa hàng của hệ thống. Cậu nhớ rõ vào ngày đầu tiên lướt coi, thấy bên trong có rất nhiều đồ vật. Quả nhiên, cậu tìm được được kỹ thuật luyện sắt ở ngay trang thứ ba.

Đáng tiếc là giá tận 1000 điểm tích luỹ lận.

Cho dù cậu hoàn thành được nhiệm vụ bây giờ, thì vẫn còn thiếu tận 900 điểm nữa. Ngụy Nhược Cẩn thở dài một hơi, vì sao giá tiền không giống như trong những trò chơi khác được vậy!

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ