Chương 34 (1)

64 4 1
                                    

Chương 34

Edit: oceanmelon








"A Cẩn, em đừng tức giận...... Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ sống thiếu em cả đời." Lận Hành cảm thấy lo lắng, vừa nhìn đã biết là Ngụy Nhược Cẩn không vui vẻ gì cả.

"A Cẩn......"

Ngụy Nhược Cẩn kéo Lận Hành lại và nói: "Ta không tức giận, ta chỉ là......" Cậu nhất thời không biết nên nói như thế nào, đúng hơn là cậu đang tức giận chính bản thân mình, "Ta chỉ là thấy hơi khó hiểu. A Hành, ngài có hiểu không? Hắn không phải là phạm nhân, cũng không phải là tội nhân, nhưng chúng ta lại nhốt hắn vào địa lao."

"Ta cho rằng chúng ta có thể thả hắn đi, nhưng mà......"

Nhưng mà hiện thực đã buộc cậu không thể buông tha cho Ngụy Nguyên. Một khi Ngụy Nguyên rời đi thì Ngụy gia sẽ lập tức liên thủ với các thế gia khác để phản công.

"Ta biết em mềm lòng, nhưng có một số việc không thể giải quyết bằng cách mềm mỏng được. Nếu để Ngụy Nguyên rời đi thì mới thật sự là khó giữ được mạng cho hắn. Hơn nữa tuy rằng đất Tây Bắc nghèo khó, nhưng lợi ích có thể kiếm được ở đây cũng đủ nhiều để khiến cho các thế gia đều thèm muốn. Nếu không thì người tới đây cũng không thể là người của Ngụy gia được."

Ngụy Nhược Cẩn lau mặt, đè nén cảm giác thất bại trong lòng xuống, sau đó không khỏi suy nghĩ kĩ lưỡng lời nói của Ngụy Nguyên. "Của hồi môn của mẫu thân ta không có gì đặc biệt cả. Huống chi rất nhiều trong số đó đã bị ả thiếp kia của Ngụy Luân bán đi mất rồi. Cho dù có món đồ đó thật thì giờ có muốn tìm thì cũng không biết phải đi đâu tìm đây."

Lận Hành ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu thật sự có đồ gì thì làm sao Ngụy Luân không biết được cơ chứ? Dù sao thì lão cũng đã giữ đống của hồi môn đó tận mười mấy gần hai mươi năm rồi mà."

Ngụy Nhược Cẩn thở dài một hơi, "Cũng đúng, nếu thật sự có gì thì đã tìm thấy từ lâu rồi. Hơn nữa Ngụy Nguyên cũng chỉ nói là có một món đồ, còn món đồ đó là gì hay dùng để làm gì thì hắn cũng có nói đâu."

"Em có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá." Sau khi Lận Hành nghe được câu trả lời của Ngụy Nhược Cẩn thì cũng thấy hơi yên tâm, chỉ cần cậu đừng suy nghĩ linh tinh là được. Nhưng nhìn biểu cảm của Ngụy Nhược Cẩn lại không giống như là đã nghĩ thông suốt. "Hôm nay ta không đi ra ngoài mà ở nhà chơi với em có được không?"

Cuối cùng Ngụy Nhược Cẩn cũng mỉm cười, "Ngài không cần phải đặc biệt ở nhà vì ta đâu. Bản thân ta cũng có chuyện cần làm."

Lận Hành nghiêng người lại gần rồi hôn lên khóe miệng của cậu. Cậu quay đầu lại, mở hờ đôi môi và chủ động đón nhận. Lận Hành vô thức ôm người vào lồng ngực, ôm càng lúc càng chặt, như thể muốn in sâu vào trong cơ thể mình.





Khi Ngụy Nhược Cẩn tỉnh lại, ngoài việc cơ thể có hơi nhức mỏi thì cũng không cảm thấy chỗ nào không khoẻ cả. Chiếc áo lót làm bằng tơ lụa được cậu mặc trên người rất thoải mái, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo. Lận Hành ngồi sau chiếc bàn cách đó không xa đang nghiêm túc đọc một thứ gì đó.

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ