Chương 26: Mới sáng sớm mà cũng mãnh liệt quá

76 14 1
                                    

Chương 26: Mi sáng sm mà cũng mãnh lit quá

Edit: oceanmelon


Ngụy Nhược Cẩn chớp chớp mắt, nghe Lận Hành nói mà cụp mi xuống, trong lòng cũng coi như vừa ý đối với thái độ của y, giả vờ như nghe không rõ nên im lặng không lên tiếng.

Lận Hành thấy cậu không nói câu nào, trong lòng cảm thấy có hơi mất mát và chua xót. Y tiếp tục nói: "Cậu... có thể suy xét đến ta một chút hay không?"

Lại trộm nói thêm một câu trong lòng: Dù sao chúng ta cũng đã là phu thê rồi, cậu không suy xét ta thì cũng chẳng tìm được người khác đâu.

Ngụy Nhược Cẩn nhìn chằm chằm Lận Hành, sự nghiêm túc trong mắt y khiến cho cậu không cách nào làm ngơ được, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh một chút, vội vàng dời đi ánh mắt.

"Ngài là vương gia, toàn bộ Tây Bắc đều là của ngài. Hôm nay ngài có thể nói với ta những lời này, nhưng mai sau nếu ngài yêu thích nữ nhân, muốn sinh con dưỡng cái thì lúc nào cũng đều có thể bình thản bỏ đi, vậy còn ta thì sao?"

Ngụy Nhược Cẩn trước nay đều cảm thấy bản thân chỉ là một người bình thường. Cậu có thể chấp nhận việc hết yêu thì chia tay, nhưng không chấp nhận sự phản bội.

Trên mặt Lận Hành hiện lên cảm xúc mờ mịt, "Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, từ trước đã chưa từng nghĩ là muốn có con, sau khi biết tân nương là cậu thì ta càng không nghĩ tới việc mình sẽ có con."

Ngụy Nhược Cẩn cười.

Trong khoảnh khắc đó, Lận Hành cảm thấy hoa nở xuân về cũng không bằng mi mắt cong cong của người trước mặt. Sững sờ một lúc lâu, y mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu... đồng ý không?"

"Để ta xem thử đã, lỡ như Tây Bắc vương ngài một ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi thì một kẻ nghèo hèn chỉ có thể mặc áo vải như ta phải đi đâu về đâu đây? Ngài đi xem cục đá bỏ trong lò đi đã." Ngụy Nhược Cẩn miễn cưỡng đè xuống khóe miệng cong lên, nhưng dường như chẳng thể thành công.

Lận Hành nghe lời mà cầm một cây gậy lùa cục đá ra khỏi đống củi, các cạnh mỏng hơn của cục đá đã chuyển màu đỏ, y vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn.

"Đã phát sáng chưa?" Ngụy Nhược Cẩn hỏi.

"Có sáng lên một chút, cục đá này còn có thể bốc cháy ư?" Lận Hành khua cục đá vào lại lò.

"Đây là than đá, có thể dùng để sưởi ấm, cũng có thể dùng làm nhiên liệu." Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên nhớ ra, sở dĩ hiện giờ sắt vừa có sản lượng thấp vừa dễ bị gãy hình như có liên quan đến nhiên liệu đốt. "Nhiệt độ của cái này còn cao hơn củi lửa nữa. Lí do khiến cho sắt dễ gãy hình như là vì vẫn còn quá nhiều tạp chất, nhiệt độ thì không đủ cao. Cụ thể hơn thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu có cái này thì ít nhất hẳn là chúng ta sẽ có thể cải thiện được công đoạn rèn sắt."

Nói tới đây, Ngụy Nhược Cẩn lại lần nữa thở dài, "Hy vọng rằng thương đội của Trần gia có thể nhanh chóng trở về, số người có thể dùng được trong tay chúng ta đang rất thiếu."

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ