Chương 37: Một đống thỏ

52 4 3
                                    

Chương 37: Mt đng th

Edit: oceanmelon





Nghe giọng nói thì có thể đoán được tuổi của Vu sư cũng không lớn lắm. Trên mặt hắn tô vẽ quá nhiều màu sắc, nhìn không rõ mặt. Nhưng người lại đang chỉ vào Ngụy Nhược Cẩn và mắng chửi nặng nề.

"Tuy ngài là Tây Bắc vương, nhưng trước đây cũng từng dẫn binh, ngài cứ nhìn tướng sĩ của ngài chết oan uổng như vậy hay sao?" Vu sư giận dữ hét to.

Cả người Lận Hành toát ra sự lạnh lẽo. Những lời này của hắn ta thế nào cũng sẽ làm cho quân doanh phải xáo xào. Gân xanh trên tay của y nổi lên, thanh trọng kiếm treo bên hông gần như đã rời khỏi vỏ kiếm, Ngụy Nhược Cẩn bước tới giữ tay y lại.

"Cho dù là độc rắn thì cũng phải thật sự có tác dụng mới gây ảnh hưởng được. Bọn họ không trúng độc thì sao lại nói ta coi mạng người như cỏ rác được cơ chứ." Ngụy Nhược Cẩn bình tĩnh nói. Vừa nãy cậu bị bối rối trước tiếng hét của tên Vu sư kia, cho nên còn tưởng rằng là loại độc gì mạnh lắm. Đến y dược còn không phát triển được, thì họ lấy độc ở đâu ra đây?

"Thứ đó rõ ràng là độc rắn......" Vu sư không thể tin được, trên mũi tên rõ ràng được tẩm độc rắn, sao lại không trúng độc cơ chứ? "Mũi tên vẫn còn trong lều của ta!"

Có lẽ là lời hắn nói đã dấy lên nghi vấn trong lòng mọi người, người binh lính đang giữ lấy Vu sư cũng không dùng nhiều sức, để cho hắn thoát được và chui vào trong lều trại. Lận Hành nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn.

Chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Địch Dung nói: "Nhóc con, ta cũng từng nghe Hành Nhi kể chuyện ngươi đã chữa khỏi bệnh cho một thôn nào đấy, nhưng binh lính của ta......"

Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn cùng quay người hành lễ với ông.

"Con vẫn thấy rất tự tin đối với y thuật của bản thân. Nếu đến loại độc này mà còn phân biệt không được thì coi như mấy năm con học hành đã uổng phí rồi."

Không lâu sau, Vu sư kia liền cầm mũi tên vội vàng chạy tới, đưa đến trước mặt Ngụy Nhược Cẩn.

Cậu nhận lấy mũi tên và xem xét cẩn thận, bên trên vẫn còn lưu lại vết máu. Nhưng cho dù có độc rắn thật thì mắt thường cũng không thể nhận biết được, trừ khi đem đi phân tích, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể rồi.

"Là độc của loài rắn nào?" Ngụy Nhược Cẩn hỏi.

Vu sư không ngờ rằng cậu sẽ hỏi như vậy, nhất thời đờ người ra, sau đó nghe thấy Ngụy Nhược Cẩn tiếp tục nói: "Độc rắn thông thường sẽ có ba triệu chứng. Một là chóng mặt, hôn mê dẫn tới khó thở và chết vì ngạt thở. Hai là sau khi trúng độc, nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh, bắt đầu xuất hiện những vết lở loét mãn tính, xuất huyết nội tạng và cuối cùng là chết do suy tim. Triệu chứng cuối cùng là sự kết hợp của cả hai loại độc trước, được gọi là độc hỗn hợp."

"Rõ ràng là ngươi biết, tại sao còn......" Vu sư không biết cái thứ nhất có đúng hay không, nhưng cái thứ hai chắc chắn không sai được, quả thật đã có người sau khi trúng độc thì cả cơ thể bị lở loét rồi tử vong.

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ