Chương 5: Cậu không thấy thiệt thòi là được

131 20 0
                                    

Chương 5: Cu không thy thit thòi là được

Edit: oceanmelon


Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Ngụy Nhược Cẩn sửng sốt, nhìn về phía Lận Hành.

Lận Hành thấy cậu bất động, nghĩ thầm có phải y nói gì sai hay không, "Làm sao vậy?"

"Không có gì đâu. Mệt mỏi cả ngày rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây."

Lận Hành chưa kịp nói thêm câu nào, Ngụy Nhược Cẩn đã chui vào lều trại, làm y muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

"Tướng quân... không phải, vương gia, thuộc hạ đã làm theo lời công tử, hết thảy đều đã sắp xếp cho thỏa đáng. Ngài còn có gì phân phó thêm không ạ?" Phạm Duy khom người hỏi.

Lận Hành chậm rãi nhìn về phía hắn, "Đi gác đêm đi."


Ngụy Nhược Cẩn đi vào trong lều trại liền bắt đầu hỏi hệ thống vì sao Lận Hành lại có được điểm danh vọng? Cậu nhận được nhắc nhở về y, vậy y có thể có một hệ thống khác hay không?

Hệ thống không có động tĩnh gì, làm Ngụy Nhược Cẩn lại một lần nữa muốn đập nó.

Cậu luôn có cảm giác rằng mình bị cái hệ thống này chơi xỏ. Nếu không phải trùng hợp là cậu từng học qua Trung y, vậy thì nhiệm vụ này thật sự không cách nào cậu hoàn thành nó được. Hay là hệ thống này dựa theo tình huống của kí chủ mà đưa ra nhiệm vụ?

"Ngụy công tử, ta tiến vào được không?"

Ngụy Nhược Cẩn nghe thấy giọng nói của Lận Hành, đáp lại một tiếng. Vốn cậu muốn xem hệ thống tiếp, nghĩ một lát liền mặc kệ để nó lơ lửng giữa không trung, vừa hay thử xem Lận Hành rốt cuộc có nhìn được hệ thống hay không.

"Lúc chuẩn bị không được kĩ cho nên lều trại không đủ số lượng, chỉ có thể để Ngụy công tử chịu thiệt thòi mà ở cùng một phòng với ta." Lận Hành tiến vào rồi đặt thanh kiếm xuống, rót một chén trà cho bản thân.

Ngụy Nhược Cẩn lúc này mới biết, thì ra cậu phải  ở chung một phòng với Lận Hành. Nghĩ đi nghĩ lại thấy hơi kích động, cậu hắng giọng nói, "Phòng này rộng như vậy, sao lại coi là thiệt thòi cho ta được."

"Cậu không thấy thiệt thòi là được."

Ngụy Nhược Cẩn nhìn Lận Hành mặt lạnh nói ra những lời này, cảm thấy có lẽ mình kích động vô ích rồi. Ngữ khí này nghe kiểu gì cũng giống như đang ép cậu không được phép thấy thiệt thòi. Mắt cậu thì chằm chằm vào cửa sổ cửa hàng hệ thống nửa trong suốt, ánh nhìn lại không có rời đi khuôn mặt của Lận Hành.

Lần thứ hai thở dài trong lòng. Vị vương gia này lớn lên thật đẹp mắt, giọng nói nghe cũng hay nữa. Nếu không phải do y thẳng như cây thước thì cậu đã chủ động tiến tới rồi. Cho dù sau này y có trả tự do cho cậu đi chăng nữa thì cũng đâu ai dám cưới cậu, trừ khi cậu mai danh ẩn tích

Không một chỗ dựa, cô đơn hiu quạnh.

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì cả. Ta đang nghĩ rằng thôn này cần được khử độc, nếu không những người khác đi vào thôn lại mắc phải bệnh. Lần này ta đến đây không phải để chơi." Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên nhớ ra, cậu quên mất tình trạng vệ sinh ở nơi này thực sự rất khó khăn.

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ