Chương 20: Ta đã ăn dở rồi mà

90 15 1
                                    

Chương 20: Ta đã ăn d ri mà

Edit: oceanmelon


Lận Hành gọi món xong, tiếp tục nói: "Không phải còn có Doãn Hải sao? Hắn xuất thân bình dân mà lại có thể ngồi ở chức vụ thái thú thì tất nhiên có chỗ hơn người, hẳn sẽ dễ dàng tìm được những người mà chúng ta muốn từ trong vòng quan hệ của hắn."

Rất nhanh chóng, chủ khách điếm đã dọn món lên, là làm từ cá. Ngụy Nhược Cẩn nhìn không ra là cá gì. Canh cá có màu trắng như tuyết, hương vị toả ra cũng khá thơm, còn có một dĩa cá sống cắt lát cũng được đem ra cùng.

Lận Hành gắp cho Ngụy Nhược Cẩn một lát cá sống: "Cậu nếm thử lát cá này, nghe nói là rất tươi và ngon."

Ngụy Nhược Cẩn nhìn đĩa cá sống, chỉ ăn một lát chứ không ăn thêm. Cậu còn nhớ hồi xưa từng có người cực kỳ thích ăn cá sống(*), ăn đến mức thần y cũng không cứu nổi anh ta. Sau đó món ăn này được lưu truyền đến nước ngoài, ngược lại trở thành một nét truyền thống rực rỡ của nước khác.

(*) chính là Sashimi đó mi người :D
FYI: có mt s ngun cho rng Sashimi đến t món Kuai ca Trung Hoa c (sau đó tiếp tc phát trin Nht và b mai mt Trung vì lí do đa lý) nhưng cũng có nhng người cho rng hai món phát trin riêng bit và trên thế gii cũng ghi nhn nhiu nơi có ăn tht sng.



"Ngài ăn món này ít thôi, nếu thật sự thích thì nên ăn chín." Ngụy Nhược Cẩn thấy Lận Hành còn muốn gắp nữa thì dùng đũa giật miếng cá y đang gắp xuống, rồi đưa chén canh qua cho y.

Lận Hành ngoan ngoãn uống canh.

"Nếu bên cạnh hắn có nhiều người cũng quan tâm đến dân chúng thì tốt quá." Ngụy Nhược Cẩn nghĩ đến Doãn Hải, ông ta có thể trở mặt với Lư Phong trước mặt bọn họ chỉ vì sự việc xảy ra ở thôn nọ. Nếu lúc đó hai người bọn họ thật sự mặc kệ không quan tâm thì tình hình của Doãn Hải bây giờ chắc sẽ không quá lạc quan.

"Cứ thử thì sẽ biết thôi."

Canh cá rất tươi. Ngụy Nhược Cẩn uống hết một chén canh, lại ăn thêm một chén cơm. Tiếc là vừa nãy uống canh cá hơi nhiều, mới ăn được nửa chén cậu đã thấy căng bụng rồi.

Lận Hành thấy cậu bỏ đũa xuống thì hỏi: "Ăn no rồi à?"

Ngụy Nhược Cẩn vừa gật đầu một cái thì thấy Lận Hành duỗi tay cầm lấy bát cơm cậu ăn không hết lại gần y, rồi dùng đũa lùa nốt mấy miếng cơm vào trong miệng. Trên bàn ngoại trừ dĩa cá sống bị cậu gạt qua một bên là chưa được đụng vào nữa, những món khác đều đã được chén sạch sẽ.

"Cái chén đó... ta đã ăn dở rồi mà."

Đồ ăn trong miệng Lận Hành vẫn chưa được nhai xong. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, y nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt hết đồ ăn xuống: "Không ăn được ư? Ta thấy cậu để đồ ăn thừa lại thì phí quá..."

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ