Chương 2: Ta cũng không tính đối xử với cậu như một nữ nhân

274 32 1
                                    

Chương 2: Ta cũng không tính đi x vi cu như mt n nhân

Edit: oceanmelon


Những lời Ngụy Nhược Cẩn nói khiến cho sắc mặt của đám người ở của Ngụy gia tái nhợt. Đa số bọn họ đều được kế phu nhân sắp xếp vào làm trong các cửa tiệm. Mỗi năm lợi nhuận trừ đi phần mà bọn họ đã vơ vét được ra, còn lại tất cả đều vào hầu bao của kế phu nhân.

Nhưng nghe những gì Ngụy Nhược Cẩn nói thì hình như là cậu ta muốn lấy lại hết tất cả lợi nhuận của những năm qua!

"Này, đại công tử. Lợi nhuận của mấy năm nay chúng tôi đều giao cho phu nhân theo quy tắc, không hề tham ô dù chỉ nửa đồng." Đầu tiên là đòi công đạo trước.

"Tân Di, cô tính giúp bọn họ xem xem, những cửa hàng cộng thêm các thôn trang của mẫu thân ta mấy năm nay làm ra được bao nhiêu tiền, viết ra danh sách để bọn họ mang về. Nếu ngày mai không nhận được đủ số tiền đó, ta sẽ cùng với vương gia tự mình đến tận cửa nói chuyện."

Ngụy Nhược Cẩn khẽ cười dịu dàng. Nếu là còn ở Ngụy gia, bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu là một vị chủ tử hiền lành. Không ngờ thoạt nhìn không nóng tính mà cắn người lại vô cùng đau.

Cậu ung dung ngồi uống trà. Sau khi uống được hai chung trà, Tân Di mới từ phía sau bước ra, nói: "Công tử, nô tì đã tính toán dựa theo thu nhập của một ít cửa hàng của vương gia nhà ta mấy năm nay, trừ đi chi phí hao tổn thì còn lại tổng cộng mười lăm vạn lượng bạc trắng."

Ngụy Nhược Cẩn cong mắt cười, "Các vị nghe thấy chứ? Trừ đi chi phí hao tổn rồi thì còn tổng cộng mười lăm vạn lượng. Ngụy tướng luôn luôn thanh liêm, ta cũng không mong chờ Ngụy gia có thể lập tức trả lại mười lăm vạn lượng bạc. Cho nên ta cũng không ngại việc nhận các cửa hàng, thôn trang để bù trừ. Nhưng nếu để cho ta tự tới cửa đòi nợ thì chỉ sợ sau này Ngụy tướng khó mà làm người được."


Đợi cho mọi người về hết rồi Lận Hành mới xuất hiện. Thời tiết đầu mùa xuân còn chưa chuyển ấm, y lại mặc mỗi chiếc áo đơn. Ngụy Nhược Cẩn chỉ có thể âm thầm hâm mộ thân thể y.

"Ngày mai nếu Ngụy gia không đưa tiền tới, bổn vương sẽ đích thân dẫn người đi vây lấy Ngụy phủ." Lận Hành thấy Ngụy Nhược Cẩn nhìn mình nhiều lần, trong lòng có chút vui vẻ thầm lặng, lại vờ như không thèm để ý mà ngồi xuống đối diện cậu.

"Ngụy Luân không thoát nổi lần này rồi. Có bệ hạ hạ chỉ, hiện tại Ngụy Luân hẳn là đã tức muốn hộc máu. Mấy ngày này, Ngụy Thiến và mẫu thân của nàng ta chắc chắn sẽ không sống vui vẻ được." Ngụy Nhược Cẩn chỉ cần nghĩ đến việc Ngụy Thiến bây giờ chắc chắn là đang khóc cạnh Ngụy Luân thì tâm trạng trở nên cực kỳ tốt.


Ngụy Luân đúng là bị tờ danh sách mà đám hạ nhân đem về chọc cho tức đến đứng cũng không vững. Lão không ngờ tới Ngụy Nhược Cẩn vậy mà dám mở miệng đòi mười lăm vạn lượng bạc trắng! Sao nó lại dám?

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ