Chương 21: Cái này cũng là lương thực sao

92 15 1
                                    

Chương 21: Cái này cũng là lương thc sao

Edit: oceanmelon


Hồ Kỳ đem một chiếc rương lớn đựng thẻ tre đi vào. Ngụy Nhược Cẩn có hơi trợn trừng mắt, há hốc mồm. Cậu còn tưởng là một cái rương nho nhỏ, không ngờ lại lớn đến vậy.

"Đống này đều là sổ sách ư?"

"Đúng vậy công tử, theo lời gã sai vặt đó nói thì tất cả đều là sổ sách." Ngừng một chút, Hồ Kỳ lại hỏi: "Công tử, vậy còn thuốc giải thì sao?"

Ngụy Nhược Cẩn khẽ cười một tiếng, "Viên thuốc đó không phải là thuốc độc thật, cần chi thuốc giải nữa?"

Hồ Kỳ chưa từng nghĩ đến việc chủ tử cũng sẽ nói dối, không biết nói gì hơn nên cúi người chào, đang định lui ra ngoài thì đột nhiên hắn lại nhớ tới việc gì đó, tiếp tục nói: "Công tử, gã sai vặt muốn cầu xin ngài thả gã ra, nói là bản thân cũng không phải là người hầu của Lư Hồi, mà là người của Lư Thường."

Ngụy Nhược Cẩn tùy ý mở một cuộn thẻ tre ra, đọc chữ chi chít bên trên đó rồi nhớ kỹ thời gian nào Lư Hồi nhận đồ gì của ai, lén lút tuồn ra ngoài bán cái gì, tất cả đều vô cùng rõ ràng.

"Ta làm sao biết được gã có phải là người hầu của Lư Thường hay không? Ta bắt được gã từ nhà của Lư Hồi, vậy cứ giao gã lại cho Lư Hồi đi." Ngụy Nhược Cẩn thấy chướng mắt cách làm của gã sai vặt.

Tên sai vặt này bán đứng chủ nhân rất nhanh chóng, có khả năng thật sự là hạ nhân của Lư Thường. Nhưng cuối cùng thì ở thời đại này, việc bán chủ cầu vinh chẳng đem lại được kết cục gì tốt cả.

Rương đồ trước mặt này có vẻ không có giá trị nào để lợi dụng được. Lư Hồi vẫn còn mặc quần áo cũ cơ mà. Nếu gã thật sự có tiền thì cũng không ăn mặc bần tiện như vậy, ít nhất cũng phải tốt hơn so với dân thường.

Hồ Kỳ rời đi, Ngụy Nhược Cẩn lại kiểm tra tiếp phương thuốc của cậu. Đáng tiếc là cậu có trong tay quá ít dược liệu, có lẽ phải dành ra một ít thời giờ để lên núi một chuyến. Chờ đến khi trở về, cậu hoàn tất việc trồng khoai lang rồi sẽ lại dắt theo bọn nhỏ trong phủ đi ra ngoài leo núi.

Chuẩn bị xong đồ, Ngụy Nhược Cẩn chỉ cởi áo ngoài đã nằm lên trên giường. Vẫn may, tuy đồ đạc trong khách điếm này không quá mới nhưng cũng không có mùi gì lạ cả.



Đang ngủ mê man thì nghe được một âm thanh vang lên, Ngụy Nhược Cẩn vội vàng bật dậy. Trong lúc cậu đang cho rằng mình đã nghe lầm, thì đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện không rõ ràng và âm thanh đồ vật nặng bị di chuyển phát ra từ dưới lầu. Theo bản năng cậu nhìn lướt qua phía góc tường, ở đó vẫn còn chiếc rương mà Hồ Kỳ đem tới.

Cậu khoác áo ngoài lên, vừa đi đến cạnh lan can liền bắt gặp ánh mắt của Lận Hàng. Trong lúc nhất thời, cậu quên mất phải dời mắt đi.

"Đánh thức cậu à?" Lận Hành lên lầu, bước đến trước mặt cậu, giúp cậu kéo lại áo ngoài.

"Ngủ không được sâu." Ngụy Nhược Cẩn nhìn những người bị trói lại ở dưới lầu, còn chủ khách điếm đã trốn đến một góc nào đó rồi, "Ngài dự tính ngày mai sẽ xử trí bọn họ như thế nào?"

[Editing] Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Bất Dạ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ