~~~CHAP 25~~~

593 45 6
                                    

Người ta thường hay nói:"Sau cơn mưa trời lại sáng quả là không sai”.Dù đêm qua là một đêm đầy biến cố lại còn trải qua một đợt mưa dữ dội nhưng bầu trời hôm nay thật trong xanh,từng cơn gió se se lạnh thổi qua báo hiệu một mùa đông sắp tới nhưng khiến mọi người ai nấy cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.Bạch Dương từ phòng mình bước ra,bước ra khỏi cổng kí túc xá thì gặp Nhân Mã đang còn đang ngáp vì buồn ngủ,cậu liền vỗ vai Nhân Mã một cái:
 
-Heyyo Mã Mã,buổi sáng vui vẻ!
 
-Oáp~vui vẻ cái nỗi gì chứ,tao mệt chẳng muốn đi học luôn ấy.
 
-Sao thế?Bộ hôm qua mày thức khuya lắm hả?-Thấy Nhân Mã mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài,Bạch Dương không khỏi tò mò,hỏi.
 
-Ừm cũng có thể là như vậy.
 
Nhân Mã trả lời qua loa rồi bước nhanh làm Bạch Dương phải gồng mình rượt theo:
 
-Mã Mã chờ tao với~
 
Rượt được một lúc thì Bạch Dương cũng đuổi kịp Nhân Mã,trong lòng không khỏi bất mãn vì thằng bạn vô lương tâm này.Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h30 nhưng nguyên cái lớp chỉ mới thấy mỗi Thiên Yết đang ngủ trên bàn thì không tránh khỏi việc cảm thấy kì lạ vì bình thường Thiên Yết là người tới trễ nhất lớp,có khi sớm lắm chỉ trước Song Ngư vậy mà giờ cậu đã có mặt và đang ngủ nhưng Bạch dương cũng không dám bắt chuyện vì nghĩ đối phương đang mệt mỏi nên lại thôi.Bạch Dương đang tính bắt chuyện với Nhân Mã thì đột nhiên thấy một chàng trai tóc đen đeo kính râm đang thở hồng hộc như sắp hết hơi,hắn tiến lại gần nắm lấy tay Nhân Mã rồi thả mắt kính ra.Lúc này Bạch Dương mới thầm cảm thán:"Thì ra là Thiên Bình!"
 
-Mã Mã,sao không chờ tao,tao đã nói là sẽ lấy lamborghini chở mày mà,sao lại bơ người ta vậy chứ,huhu~
 
Thiên Bình vừa than khóc vừa ôm chân Nhân Mã làm cậu sởn cả da gà,đá hắn ra,xấu hổ nói:
 
-Bớt đi,ai là bạn mày đồ dở hơi,tao không có quen mày,tránh xa tao hộ cái,tao dị ứng nhất là thể loại như mày đó!
 
Bạch Dương là người ngoài cuộc nhưng cũng không thể nhịn cười vì độ khoa trương của Thiên Bình hôm nay,cậu ta mặc cái áo khoác kín mít để che đi bộ vest đang mặc bây giờ vào lớp rồi mới dám cởi ra,mắt đeo kính râm,tóc vuốt keo đang ôm chân Nhân Mã mè nheo như con nít.Độ to xác của Thiên Bình tỉ lệ nghịch với độ trưởng thành của hắn,Thiên Bình không khỏi đau lòng,dùng khăn chấm nước mắt:
 
-Aigo~Mã Mã đúng là tuyệt tình mà,mới bữa trước cậu còn đáng yêu biết bao nhiêu,sao bây giờ lại nhẫn tâm với người ta vậy chứ?huhu~ tao giận rồi!
 
-Mày giận kệ mày,ai cho mày kêu tao là Mã Mã chứ,tên đó chỉ có Tiểu Bạch được gọi thôi,tao cấm mày gọi á,mày né xa tao năm mét được không?Tại mày mà mấy con nhỏ bánh bèo cứ bám theo tao miết,phiền chết đi được.
 
Nhân Mã trong lòng không khỏi thấy phiền bởi cái tên thân hình phụ huynh nhưng tính học sinh đang ôm chân mình làm đủ trò con bò,được một lúc thì đám Song Tử đến,Song Tử đầu têu cả đám trêu chọc :
 
-Vợ chồng nhà này mới sáng sớm lại chim chuột với nhau đồ ha?Làm ơn để ý đến những người Fa như tụi tao giùm cái!
 
-Ai là vợ chồng với thằng này chứ!Mấy người bớt ghép bậy bạ đi!-Nhân Mã vừa quát vừa xấu hổ muốn độn thổ nay lại càng muỗn xé xác xái tên Thiên Bình ra khi thấy song Tử đưa ra hẳn fanpage của couple Thiên Mã trên facebook với 100k lượt like và theo dõi,không thể phủ nhận độ hot của couple này nổi trội như thế nào khi không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn lan ra các trường khác.Nhân Mã càng thêm ngượng khi thấy video clip Thiên Bình dành tôm của cậu và cậu phải đút cho hắn ăn,Nhân Mã tức giận rượt Thiên Bình té khói làm mọi người xung quanh được một trận cười sảng khoái.Không khí đang vui vẻ thì được một lúc,Song Ngư lặng lẽ bước vào làm những người đang có mặt ai cũng thấy bất ngờ vì hôm nay Song Ngư không đến trễ,cả Thiên Yết cũng thế,đúng là chuyện lạ có thật,hai học sinh nổi tiếng là học sinh cá biệt của trường nay lại đến đúng giờ mà thậm chí là còn đến sớm nữa.Song Ngư nhìn Song Tử với ánh mắt ngượng ngùng rồi đi thẳng đến bàn học làm Bạch Dương,Nhân Mã,Thiên Bình không khỏi cảm thấy kì lạ,tên Thiên Bình chẳng biết từ đâu thù lù xuất hiện,hí hửng hỏi:
 
-Mày với Song Ngư xảy ra chuyện gì hả?Nhìn hai người hôm nay lạ lắm à nha.
 
-Không phải chuyện của mày,quan tâm làm gì?
 
Song Tử nói rồi bỏ đi một mạch để lại Thiên Bình đứng đực mặt ra,trong lòng không khỏi phẫn nộ"Sao hôm nay ai cũng bơ tui vậy chứ?"
 
Song Tử không nghĩ gì nhiều liền tiến lại gần bắt chuyện với Song Ngư thì cậu lắc đầu quay đi chỗ khác làm song Tử không khỏi cảm thấy khó chịu,hắn không thích hai người phải đối mặt với nhau trong tình huống khó xử đến như vậy.Mơ hồ một lúc làm hắn chợt lại nhớ lại chuyện hồi sáng.
 
6h sáng tại phòng Song Tử và Song Ngư.
 
Song Ngư sau một đêm dài thì cũng bừng mình tỉnh giấc,đang tính đánh răng rửa mặt thì giật mình khi thấy Song Tử đang nằm bên cạnh lại còn nắm thật chặt bàn tay của mình.Song Ngư hoang mang một lúc lâu thì cảm thấy hơi nhức đầu liền xoa bóp trán và hai thái dương một lúc thì bất ngờ nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua,cậu đỏ mặt nhớ lại khoảnh khắc cậu leo lên giường Song Tử,lại còn cầu xin hắn thỏa mãn mình nữa chứ,cậu còn nhớ rõ bị Song Tử trói tay chân bằng cà vạt rồi sau đó lại còn hôn nhau,mà cái đó cũng không thể tính là hôn nhau chính thức nhỉ?Chỉ là tình huống bắt buộc nên Song tử phải mớm thuốc cho song Ngư bằng miệng...Còn gì nữa ấy nhỉ?Song Ngư cố nhớ ra nhưng không tài nào nhớ nổi thì bất ngờ nhìn thấy cái nhiệt kế kế bên mình còn kèm theo đó là cái khăn ướt.Song Ngư mới chợt nhớt ra rằng Song Tử đã chăm sóc minh khi bệnh như thế nào,thậm chí còn thay luôn cả quần áo cho cậu,Những kí ức cậu cầu xin Song Tử làm tình với mình ùa về làm song Ngư bất giác đỏ mặt.Cậu suy nghĩ vu vơ một lúc thì Song Tử cũng bừng tỉnh,nhìn thấy Song Ngư trông đã tươi tỉnh hơn,Song Tử cười tươi hỏi:
 
-Mày ổn hơn rồi chứ Song Ngư,hôm qua mày sốt cao làm tao lo lắng lắm đó.
 
-Tao...tao khỏe hơn rồi,cảm ơn mày nhiều.
 
Song Ngư nói xong liền nhanh chóng bỏ đi,bây giờ trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối diện với Song Tử với thái độ ra sao thì bị hắn nắm tay lại,Song Ngư lấp ba lắp bắp,nói không thành tiếng:
 
-Mày...mày đến lớp trước đi tao sẽ đến sau.
 
Song Tử nghe xong có chút buồn lòng nhưng cũng không muốn làm Song Ngư khó xử nên cũng nhanh chóng thay đồ,ăn sáng,sẵn tiện còn nấu sẵn bánh mì nướng cho song Ngư rồi mới đi.Vậy mà hiện tại hai người lại đối diện với nhau trong hoàn cảnh lúng túng như vậy.
 
Song Tử thấy Song Ngư cự tuyệt không nói chuyện với mình,trong lòng không khỏi lo lắng xen lẫn buồn lòng,hắn ghé sát tai cậu e ngại hỏi:
 
-Mày...không lẽ đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa chúng ta sao?
 
Song Tử vừa hỏi vừa mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ Song Ngư thì cậu thản nhiên trả lời lại nhưng không nhận thức được rằng lời nói của mình như một con dao sắc nhọn cứa vào tim người khác như thế nào:
 
-Tao chả nhớ gì,hôm qua say quắc cần câu,xin lỗi vì đã làm phiền mày nha Song Tử,tao sẽ cảm tạ mày sau!Hề hề~
 
Song Ngư vừa cười vừa nói một cách vô tư mà không biết Song Tử đã tổn thương đến nhường nào vì hắn chắc chắn ánh mắt kì lạ mà Song Ngư dành cho mình chứng tỏ cậu còn nhớ tất cả.
 
-Nói dối!Tao không tin,mày đi theo tao!
 
Song Tử vừa quát,ánh mắt rực lửa nhìn song Ngư làm cậu không khỏi thất kinh,bị đối phương mạnh bạo kéo ra khỏi lớp làm mọi người ai cũng trố mắt nhìn nhưng không ai dám xen vào vì sát khí ngút trời của Song Tử,Song Tử kéo Song Ngư lên sân thượng,thẳng thắn nhìn cậu,nói với giọng điệu đe dọa:
 
-Tao hỏi lại một lần nữa,mày thực sự không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua giữa chúng ta.
 
-Tao đã nói là không nhớ,sao mày cứ...
 
Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì Song Tử liền cười khinh bỉ kèm theo đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má:
 
-Mày ...mày thích xoay người khác như chong chóng và đùa giỡn với tình cảm của người khác lắm sao,lúc cần thì mày cầu xin tao...Còn lúc không cần thì mày vứt bỏ tao như một con chó hoang vậy?Thấy tao xoay tít lên vì mày đến mất cả lí trí như vậy mày vui lắm sao?
 
Song Tử vừa nói vừa cố kiềm nén nhưng không cách nào kiểm soát được cảm xúc,nói không thành tiếng,vẻ mặt đầy đau khổ,nắm chặt tay Song Ngư,gằng giọng nói:
 
-Mày không nhớ thì để tao làm cho mày nhớ!
 
Nói rồi song Tử liền đưa điện thoại lên và bật đoạn video clip hôm qua hắn quay,Song Ngư có thể thấy rõ bộ dạng đáng xấu hổ của bản thân khi cầu xin Song Tử làm tình với mình.Song Ngư cứng họng chẳng nói được một lời nào,cậu đang lúng túng vì không biết phải đối diện với Song Tử ra sao thì Song Tử bất ngờ ôm cậu vào lòng,khóc thút thít sau tấm lưng nhỏ bé của cậu:
 
-Song Ngư tôi yêu cậu,yêu đến nổi tôi không còn là chính mình nữa,tôi muốn ở bên cậu,dù cậu có coi tôi là một công cụ cũng được,chỉ cần bên cạnh tôi thôi,có được không,nếu chán ghét thì cậu cứ đẩy tôi ra đi!
 
Song Tử ôm Song Ngư thật chặt như sợ rằng cậu sẽ bỏ trốn đi mất nhưng bất ngờ Song Ngư liền đẩy hắn ra.Song Tử đứng sững sờ,trong lòng không khỏi thất vọng,Song Ngư giọng run  run nói:
 
-Tao...tao không muốn làm tổn thương mày,tao trước đây đã từng có người yêu nhưng bị phản bội,thậm chí còn không còn“trong trắng”nữa,mày có thể chấp nhận một người dơ bẩn như tao sao?
 
Song Ngư vừa khóc nức nở vừa nói nhưng ngay lập tức đã cảm nhận được mình được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của song Tử,hắn dịu dàng nói:
 
-Tôi yêu cậu vì cậu là chính mình,không phải vì thể xác,cái tôi cần hơn là trái tim của cậu.
 
Song Tử vừa nói xong đã đặt lên môi song Ngư nụ hôn ngọt ngào,Song Ngư chẳng hề kháng cự mà trái tim cậu như dẫn dắt cậu rằng,người trước mặt chính là một nửa thực sự dành cho cậu.Được một lúc sau khi thấy đối phương đã khó thở đến nỗi đập vài cái vào lưng mình,Song tử mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.Song Tử hạnh phúc ôm Song Ngư vào lòng:
 
-Vậy là cậu đã chấp nhận hẹn hò với tôi?Chúng ta giờ đã là người yêu đúng không?
 
Song Ngư nghe xong không khỏi ngượng ngùng,đã từ rất lâu cậu không có cảm giác hạnh phúc đến như vậy,cậu dụi đầu mình vào trong lồng ngực ấm áp của song Tử để che đi khuôn mặt đỏ bừng,gật đầu ngượng ngùng tỏ vẻ đồng ý.
 
-Cậu yên tâm đi Song Ngư,thằng khốn đã làm cậu tổn thương,tôi sẽ không để nó sống yên trên cái đất nước này đâu.
 
Lúc này khi Song Tử và  Song Ngư đang tràn ngập trong hạnh phúc thì trong lớp bây giờ đã là gần 7h,Kim Ngưu,Cự Giải,Sư Tử,Bảo Bình ,Ma kết,Xử Nữ mới từ từ bước vào lớp,vừa bước bào cửa lớp cả bọn đã bị hồn bay phách lạc khi nghe tiếng chửi động lòng người của Cự Giải:
 
-Tên Sư Tử chết bẫm,tất cả là tại mày,tại người nào hôm qua rủ rê tao ra ngoài chơi nên về trễ,báo hại tao phải dọn dẹp vệ sinh sân trường,đã thế còn cả gan tắt báo thức làm tao xém đến trễ nữa,trời ơi ai mượn hả?
 
Cự Giải vừa chửi vừa dí Sư Tử chạy té khói làm ai cũng bất lực nhìn hai thằng như hai thằng động kinh.
 
-Huhu~Tao thấy mày ngủ ngon nên không nỡ đánh thức mà,dù sao hôm qua mày cũng thiếu ngủ chứ bộ,uida~ Đau đừng đánh nữa!
 
-Tao không cần biết,nếu hạnh kiểm kì này của tao mà bị ảnh hưởng là mày chết chắc,thằng chết bầm.
 
Cự Giải vừa chửi vừa đánh Sư Tử muốn tả tơi nhưng hắn liền phản đối:
 
-Nhưng mà cậu đẫ trễ giờ đâu chứ,mới có 6h50 thôi  mà,quá đáng~

Hai đứa kia tuy ồn ào như cái chợ nhưng lại làm không khí trong lớp rất vui vẻ,đỡ hơn là không khí ngay bàn Ma Kết và Bảo Bình thì lại chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ,Bảo bình chẳng buồn liếc nhìn Ma Kết một cái làm hắn rất buồn.Nhân Mã có hỏi thăm nhưng Bảo Bình cũng chẳng có tâm trạng để trả lời.Nhân Mã thấy Ma Kết có vẻ buồn,liền vỗ vai an ủi:

-Mày vui lên,có gì để tao bắt chuyện với cậu ấy xem sao?

-Cảm ơn cậu nhé.-Ma Kết vui vẻ đáp.

Thời gian trên lớp cứ như thế trôi qua nhanh chóng,bây giờ đã là buổi chiều,cả lớp đều nóng lòng tập kịch nhưng vấn đề là cả bọn không biết phải đào đâu ra đạo cụ và trang phục nhưng may thay nhà Thiên Bình chuyên về thời trang nên cậu ta đã chuẩn bị từ trước,Thiên Bình nhanh nhảu nói:

-Tụi bay yên tâm,tao chuẩn bị hết rồi nè,tada~~

Thiên Bình nhoẻn miệng cười,khoe ra trang phục hoàng tử và công chúa chuẩn phong cách phương Tây làm cả bọn không khỏi cảm thán,đúng là con nhà rick kid có khác.Cả bọn vừa trầm trồ vừa đội ơn Thiên Bình hết cỡ,được một lúc thì cả bọn bắt tay vào tập kịch.Nhưng cái đáng nói nhất ở đây là tên Kim Ngưu liên tiếp lách kịch bản làm cả bọn không khỏi phẫn nộ:

-Tên trâu điên,khúc bị rớt giày thì mày phải để giày rớt ra chứ làm gì mà ngã vào người Thiên Yết vậy chứ?-lớp trưởng kiêm đạo diễn vở kịch lớn giọng nói.

-Ủa?Thì tao thấy cũng hợp lí mà,có gì đâu?-Kim Ngưu ngây thơ vô số tội cười cười nói.

-Hợp lý cái đầu mày á!Làm lại ~~

Mặc cho mọi lời nhắc nhở của đạo diễn nhưng bạn "trâu"nhà ta vẫn luồng lách và sáng tạo kịch bản điêu luyện làm mọi người phải diễn lại nhiều lần.Thiên Yết giận đen mặt đấm thẳng vào mặt Kim Ngưu:

-Tên Điên này,tại mày mà ai cũng mất thời gian đó!

Thiên Yết vừa nói dứt lời liền bỏ đi,cả đám cũng giải tán ai về nhà nấy.Bạch Dương dọn dẹp lại đạo cụ một lúc rồi mới về mặc cho Nhân Mã kêu ở lại phụ nhưng cậu cứ nằng nặc kêu Nhân Mã về trước thế là bạn Mã Mã nhà ta cũng đành lòng về kí túc xá.

Được một lúc thì Bạch Dương đã dọn dẹp xong,người đầm đìa mồ hôi,đi được một khúc ra cổng thì bị chặn đường bởi một đám đô con,từ bộ đàm của chúng,một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

-Nói với cậu ta,muốn tao tha thì đừng xen vào chuyện của tao và Nhân Mã nữa.

Còn tiếp.

Chap này hơi dài nhỉ,mọi người cho mình chút nhận xét nhé.

Ren💘💘

( 12 chòm sao)THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ