~~~Chap 30~~~

787 42 8
                                    

“Cậu là ai mà lại ôm con trai của tôi như vậy hả?Buông thằng bé ra rồi muốn nói gì thì nói!”Người phụ nữ tóc đỏ vừa nói vừa bước ra từ ngôi nhà với ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Ma Kết, nhìn vào không ai nghĩ người phụ nữ này đã 40 tuổi.Ma Kết ngớ người ra một lúc mới dám lấy hết can đảm,hỏi:"Chị là chị gái của Bảo Bình ạ?"
 
"Phụt"Nghe xong câu nói đó,Bảo Bình không nhịn được mà phì cười đến giăng cả nước bọt:"Mày nói gì vậy chứ?Lúc trước tao từng kể với mày tao là con một mà mày không nhớ sao?"
 
Mẹ Bảo Bình nghe xong mặt đỏ bừng nhưng không khỏi khoái chí vì được nhầm lẫn là chị gái Bảo Bình:"Ai dà~Nhìn cô trông xinh tươi vậy chứ thật ra cô đã hơn 40 rồi đó con~Hê hê"Mẹ Bảo Bình đang sướng lâng lâng thì chợt khựng lại, liền quay lại vấn đề trọng tâm:"Ê mà khoan!Cậu đừng có mà đánh trống lãng tự nhiên xuất hiện thù lù rồi ôm con trai tôi, nói cho rõ ràng không là cậu biết tay tôi!"Mẹ Bảo Bình vừa nói vừa chuẩn bị xắn tay áo lên tẩn Ma Kết một trận thì bị chồng ôm lại từ phía sau:"Honey à~Em bình tĩnh lại một chút!Coi chừng đánh chết con người ta là lại tốn gạo nuôi đó!"Đôi vợ chồng này tuy đã hơn 40 nhưng vẫn nhí nhảnh như đôi vợ chồng son làm người khác nhìn vào không khỏi bật cười làm Bảo Bình muốn độn thổ ngay lập tức:"Xin lỗi, mẹ tao trước đây từng học quyền anh nên dữ như chằng lửa, suốt ngày ăn hiếp ba tao, không hiểu sao mà họ lại sống được với nhau đến tận bây giờ.Mày cứ kệ họ đi!"
 
"Phụt~Haha~"Ma Kết thấy cảnh tưởng này không khỏi vừa cười vừa lau nước mắt:”Xin lỗi hai bác, bác gái trông bác trẻ quá làm cháu có chút hiểu lầm nhưng lời cháu khen là thật đấy ạ, trông bác gái cực kì trẻ như mấy chị gái 20 còn bác trai cũng cực kì đẹp trai, hèn chi mới sinh ra Bình nhi nhà ta đáng yêu như vậy!"Ma Kết vừa nói vừa nháy mắt với mẹ Bảo Bình làm bà không khỏi quý mến cậu trai trẻ tuổi trung thực này còn Bảo Bình không khỏi sởn da gà vì mấy lời có cánh của Ma Kết:"Mày buông tao ra rồi đi về đi!”
 
Ma Kết nghe xong mới chợt hoàn hồn bỏ tay Bảo Bình ra, hắn đáng tính đi về thì mẹ Bảo Bình liền có chút tò mò,hỏi:"Nè con trai,con tên gì?"Mẹ Bảo Bình trông Ma Kết cũng có vẻ là một người tốt bụng, liền hỏi thăm thì nghe ngay câu trả lời:”Cháu tên Tống Lục Ma Kết.”Liền không kiềm chế được mà ngay lập tức đánh vào mặt Ma Kết một cái làm hắn ngã khụy luôn xuống đất, chưa hết choáng liền bị mẹ Bảo Bình tức giận quát :"À~Ra cậu là cái người mà đã cưỡng hiếp con trai tôi, hại thằng bé khóc lóc suốt hai tuần đó sao?Cậu cút đi!Tất cả là tại cậu.Nếu thằng bé có thai ở độ tuổi này thì cậu tính chịu trách nhiệm với con trai tôi như thế nào ?A~"
 
Mẹ Bảo Bình vừa nói dứt lời liền theo phản xạ che miệng lại với vẻ mặt thất thần, cả hai cha con Bảo Bình và Ma Kết đều ngớ người ra:"Cô nói gì chứ?Bảo Bình mang thai được ấy ạ?"Ma Kết gặng hỏi trong tâm trạng còn chưa hết sốc, mẹ Bảo Bình không nói được gì mà chỉ cuối gầm mặt im lặng,người chịu cú sốc lớn nhất là cha Bảo Bình và chính cậu cũng vậy vì lần đầu tiên nghe được mình là một người như vậy.
 
"Em nói gì hả?Con trai chúng ta mang thai được hay sao?"Cha Bảo Bình nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà gặng hỏi,mẹ cậu bị dồn đến bước đường cùng nên đành phải nói ra mọi sự thật:"Em...Em xin lỗi,em thực sự không cố ý giấu anh,khi mới sinh thằng bé ra, bác sĩ  đã nói thằng bé có hai bộ phận sinh dục, có khả năng mang thai nhưng sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng, em sợ anh sẽ nghĩ con trai của chúng ta là một đứa quái dị rồi bỏ hai mẹ con em,em thật sự xin lỗi.”Cha Bảo Bình nghe xong liền ôm vợ vào lòng an ủi, trái ngược lại với Bảo Bình,cậu phản ứng vô cùng dữ dội:
 
"Tại sao chứ?Sao mẹ có thể giấu con một chuyện quan trọng như vậy?Mẹ không thương con sao?"Bảo Bình nghe xong vừa khóc vừa bỏ vào trong, mẹ Bảo Bình mất chút thời gian để bình tĩnh lại, ngay sau đó liền nhìn thẳng vào Ma Kết với giọng điệu nghiêm túc:"Nếu cậu muốn chuộc lỗi, hãy chịu trách nhiệm với nó, đó là điều mà tôi yêu cầu, thằng bé bây giờ chẳng thể qua lại được với ai ngoài cậu.”
 
"Thưa..thưa Bác Gái, nếu như em ấy thật sự mang thai,cháu sẽ dẫn em ấy về ra mắt với ba mẹ để hỏi cưới ngay lập tức."Ma Kết vừa nói dứt lời liền chạy ngay vào trong để xem tình hình của Bảo Bình:"Dạ thưa hai Bác,cháu xin phép!"
 
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, ngày 20/11 cuối cùng cũng đã đến, không khí tại học viện Zodiac lúc này vô cùng náo nhiệt, tiết mục ban đầu là hội thao trường, lúc này còn ba mươi phút nữa là đã đến cuộc thi chạy tiếp sức, lúc này trong phòng thay đồ không còn ai.Nhân Mã đang tính lấy quần áo để thay thì bất ngờ bị Thiên Bình ôm chặt từ phía sau rồi dụi đầu vào cổ thưởng thức hương thơm ngọt ngào của cậu:"Nè Thiên Bình,anh đang làm cái gì vậy chứ?Để tôi thay đồ đi, sắp đến cuộc thi rồi~Ưm."Nhân Mã chưa kịp nói dứt  lời đã bị đối phương dịu dàng chiếm lấy đôi môi của mình làm cơ thể cậu mềm nhũn,đôi chân đứng không còn vững.Đến khi đối phương có dấu hiệu ngợp thở, Thiên Bình mới nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cậu, như một chú cún bị bỏ rơi, anh khụy gối rồi dụi đầu mình vào lồng ngực của Nhân Mã rồi dỗi hờn, phồng má nói:"Người ta nhớ em, đã là người yêu của nhau mà trên trường một cái nắm tay em cũng không cho, em bảo anh phải làm sao chứ?"Nhân Mã nghe xong cố nhịn cười trong lòng trước chú cún to xác trước mặt mình:"Anh nói gì vậy chứ?Sáng nay đã hôn môi người ta muốn sưng tấy chưa kịp hết, bây giờ còn muốn gì nữa?Hửm~”Thiên Bình nghe xong đôi mắt long lanh nhưng lại phảng phất nỗi buồn nhìn vào mặt Nhân Mã:"Em nói xem?Có phải em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi không mà tôi lại nghiện em tới như vậy chứ?Không biết đâu!Người ta nhớ em."
 
Thiên Bình đang nói thì khựng lại khi đối phương cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng:"Tôi chỉ có thể an ủi anh bằng cách này thôi, chịu thì chịu không chịu thì chịu."Nhân Mã vừa nói dứt lời liền xấu hổ mà bỏ đi, Thiên Bình đang đứng bất động liền chạy theo từ phía sau, sau lưng xuất hiện một cái đuôi nhỏ đang ve vẫy hài lòng:"Em hài lòng lắm, thật sự rất hài lòng luôn đó chủ nhân!”
 
"Dễ hài lòng vậy sao,cún bự của ta?"Nhân Mã thấy bộ dạng mừng rỡ của Thiên Bình không khỏi phì cười xoa xoa đầu anh, hai người khoác vai nhau từ phòng thể dục bước ra sân trường để chuẩn bị cho hội thi tiếp sức nhưng họ không hề hay biết rằng họ đang chuẩn bị đương đầu với những thử thách rất lớn.Không may cảnh thân mật của họ bị một người đi qua và vô tình thấy tất cả.Không những thế người đó còn quay video lại toàn bộ cảnh thân mật ấy."Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu?"Tên lạ mặt nhếch mép cười đầy nham hiểm.
 
Lúc này sân trường chìm đắm trong không khí tràn đầy náo nhiệt, mọi người ai cũng trần đầy nhiệt huyết chuẩn bị cho hội thi.Nhân Mã liên tục đảo mắt xung quanh tìm thằng bạn thân(Bạch Dương) nhưng không thấy liền không khỏi lo lắng, gọi ngay cho Bạch Dương nhưng đáp lại bên đầu dây bên kia là âm thanh đầy vô vọng"tít...tít...tít"Nhân Mã lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, như cảm nhận được điểm không lành, cậu liền gọi ngay cho ba mẹ Bạch Dương thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:"Alo~Là con đó sao Nhân Mã, là mẹ đây!”
 
"Dạ mẹ, hôm nay con không thấy tiểu Bạch đi học,nhóc ấy có sao không mẹ?"
 
"À...ừm...thằng bé không sao đâu con, chỉ không hiểu sao là hôm qua đột nhiên thằng bé lại phát sốt, may mà ba mẹ đưa thằng bé đến bệnh viện kịp thời."
 
“Tiểu...Tiểu Bạch bệnh sao?Cậu ấy sao rồi?Bệnh có nặng lắm không để con ghé qua thăm!"Nhân Mã vừa hỏi vừa tràn ngập lo lắng, đầu óc không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, tính bỏ cuộc thi chạy đi thăm Bạch Dương thì giọng điệu trấn an từ đầu dây bên kia phát lên:"Không sao đâu mà con, thằng bé giờ đã khỏe hơn rồi, tới chiều là có thể xuất viện được,con đừng lo lắng quá...À mà mẹ phải làm thủ tục xuất viện cho thằng bé đây, gặp con sau,đừng lo lắng quá nha con, Bạch Dương dặn mẹ là kêu con đừng lo cho nó, nếu con bỏ đi thì ai sẽ phụ cả lớp trong cuộc thi chạy tiếp sức đây?Cả lớp đã tập luyện vất vả,đừng để vì Bạch Dương mà phí công sức của tập thể nha con, mẹ cúp máy trước."Mẹ Bạch Dương nói một lúc liền ngắt máy trong khi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Bạch dương về tên và vị trí của bệnh viện làm Nhân Mã càng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, đang tính bỏ đi thăm Bạch Dương liền bị Thiên Bình giữ tay lại:"Anh bỏ tay tôi ra,tôi phải đi thăm tiểu Bạch!"
 
"Em bình tĩnh chút đi có được không?Chẳng phải mẹ Bạch dương cũng đã kêu là cậu ấy hạ sốt rồi sao, nếu bây giờ em mà bỏ đi cậu ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng về em đó, tin anh!Chiều em cũng có thể thăm cậu ấy được mà.Dẫu sao chỉ còn mười phút nữa là cuộc thi bắt đầu rồi."Thiên Bình trông thấy bộ dạng kích động của Nhân Mã không khỏi lo lắng mà trấn an cậu, lúc này cậu cũng đã bình tĩnh hơn mà nghe lời Thiên Bình để chuẩn bị cho cuộc thi, may sao mà mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi và tốt đẹp khi lớp 11s vẫn dẫn top 1 trong cuộc đua chạy tiếp sức nhờ nỗ lực thần kì của cả tập thể.Cuộc thi chạy tiếp sức diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì buổi diễn kịch chào mừng ngày 20/11 cũng đã đến.Tiết mục tự do mà Song tử và Song Ngư đăng kí là catwalk với song Ngư là người đệm đàn.Lúc này Song Tử đang vô cùng căng thẳng, nhịp tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.Thấy bộ dạng Song Tử có vẻ kì lạ, Song Ngư không khỏi lo lắng lại gần,nắm tay anh hỏi:"Anh sao vậy Song Tử?Sao đột nhiên mặt mũi tái nhợt vậy,anh bệnh sao?"Song Tử thất thần một lúc lầu, nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ tràn đầy sự lo lắng của người thương dành cho mình, anh dịu dàng nói:"Anh khỏe, em đừng lo!Chỉ là đột nhiên anh có một cảm giác rất kì lạ, anh không hiểu tại sao nhưng cho dù có chuyện gì em cũng đừng rời xa anh có được không?”Song Tử vừa hỏi với đôi mắt tràn ngập lo lắng,nước mắt như không tự chủ được mà đua nhau lăn dài trên hai gò má, Song Ngư dịu dàng ôm anh thật chặt vào lòng,vỗ về an ủi:"Đừng lo nữa mà, dù có chuyện gì thì em cũng sẽ luôn bên anh mà.Ngoan,Bảo bối của em!"Song Ngư vừa an ủi vừa đặt lên trán đối phương một nụ hôn dịu dàng.Lúc này song Tử mới bớt lo lắng hơn và lấy lại được tinh thần.Lúc này không khí ngoài sân khấu đã nóng hơn bao giờ hết,trên sân khấu giờ đây là sự hiện diện của hai mc xinh trai đẹp gái:"Thưa quý vị khán giả,sau đây để mở đầu cho buổi văn nghệ chào mừng 20/11,mời quý vị thưởng thức phần trình diễn  catwalk trên nền nhạc đệm đàn piano của cặp đôi Song Tử-Song Ngư."

Ngay say khi hai MC dứt lời ,khắp khắn phòng như vỡ tung với sự mở màn của hai mỹ nam đẹp hơn hoa lại đến từ lớp top đầu trường.Lúc này Song Tử đầy tự tin biểu diễn trong nền nhạc của Song Ngư với thần thái hút hồn làm các chị em,nói chung là không phân biệt trai gái hét muốn banh cái phòng.Anh đang rất tự tin thì liền xanh mặt, đôi chân như mang chì không tài nào di chuyển được làm cả khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán.Song Tử sợ hãi bất động:"Tại...tại sao ông ta lại ở đây?"

Còn tiếp.

Hi mọi người mình đã ngoi lên rồi đây,tuy ra chap hơi trễ nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha do mình cũng khá bận học.Năm sau 12 rồi nên khi nào mình rảnh mình lại ra chap mới nha.cảm ơn mọi người.

Ren💘💘

( 12 chòm sao)THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ