Chương 1: Về nhà

9.3K 291 7
                                    


Lưu Vỹ ngả đầu về phía cửa sổ xe, cảm giác hơi khó chịu. Sống xa quê gần 10 năm, mặc dù thường xuyên đi đi về về, anh vẫn không thể quen được với việc ngồi trên xe khách leo đèo trèo dốc. Quê của Lưu Vỹ là một nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở. Sau khi xuống xe còn phải đi bộ thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới về được đến nhà. Nghĩ đến quãng đường dài trước mắt, Lưu Vỹ thở dài. Anh không muốn về chút nào.

Đi thêm một lát, tuy chưa đến bãi đỗ nhưng hành khách vẫn bị phụ xe thô lỗ đuổi hết xuống. Lý do là vì hôm trước vừa có vụ sạt lở, xe không thể tiến thêm được. Lưu Vỹ chán nản, tha lôi cái vali, bước xuống xe. Anh đã hẹn chồng chờ mình ở bãi đỗ. Nếu dừng ở đây, e là sẽ phải tự xách hành lý đi bộ một đoạn dài.

Lưu Vỹ là một Omega mảnh khảnh với khuôn mặt thanh tú. Anh mặc một chiếc sơ mi và quần vải đen khá giản dị nhưng so với những người cùng xuống xe thì trông quần áo của anh vẫn thẳng thớm và sạch sẽ hơn nhiều.

Rút kinh nghiệm từ lâu, mỗi lần về quê, Lưu Vỹ không mang nhiều hành lý, chỉ xách một vali nhỏ, bên trong là quần áo và chút quà từ thành phố. Tuy vậy, anh bước đi vẫn rất chật vật. Có lẽ do hôm nay trời nắng quá. Hoặc cũng có thể do anh sắp tới kỳ.

Đúng rồi, kỳ phát tình. Lý do vì sao cứ ba tháng Lưu Vỹ phải về quê một lần.

Một tiếng sau, Lưu Vỹ mới tới điểm hẹn. Nhìn thấy Giang đại đứng ở phía xa, lòng anh chợt nhảy thót lên một cái. Nếu là lão nhị hoặc lão tam tới đón, Lưu Vỹ còn đỡ sợ. Nhưng thật không may, đúng hôm anh trễ hẹn vì lý do bất khả kháng, lão đại nóng tính là người đứng chờ anh. Chờ anh hơn một tiếng đồng hồ trong cái tiết trời nóng bức khắc nghiệt như thế này.

Quả như dự đoán, vừa thấy mặt anh, gã đã oang oang mắng anh một trận. Giọng của gã to như sấm, lời nào lời đấy tục tằng, cay nghiệt, vô lý ngang ngược, không để cho người ta chút mặt mũi nào. Dưới con mắt hóng hớt của người xung quanh, mặt Lưu Vỹ đỏ rần. Giang Truỳ phổi bò, tính tình nóng nảy. Tuy từ khi lấy nhau đến giờ, Lưu Vỹ đã phải nghe gã chửi bới òm xòm rất nhiều lần nhưng anh vẫn cảm thấy không thể quen nổi.

"Địt mẹ. Thằng tài xế không chịu lái tiếp thì sao không nài nỉ nó? Hoặc là đưa thêm tiền?! Cái đầu em chứa lắm chữ như thế mà không biết dùng à?!!"

Giang Truỳ là một Alpha cao to, vạm vỡ với làn da rám nắng, khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rậm xếch ngược. Hôm nay nhận nhiệm vụ đi đón Omega nhà mình nên hắn cạo râu, trải chuốt một chút. Chứ như thường ngày thì hắn đã trưng nguyên một bộ râu quai nón chẳng khác gì thổ phỉ rồi.

Lão đại mồ hôi nhễ nhại, mắng Lưu Vỹ đến miệng khô lưỡi khô nhưng vẫn đưa anh chai nước và để anh đứng chỗ có bóng râm. Tay hắn cầm bằng một miếng bìa các tông vớ được ở đâu đó quạt phành phạch cho cả hai người. Hắn chửi đến khi thấy khoé mắt Lưu Vỹ đỏ lên, nước mắt sắp ứa ra đến nơi mới dừng.

Omega nhà mình đi làm ăn xa quê ba tháng mới về một lần. Tức thì tức thật nhưng vẫn nên kiềm chế một chút.

Lão đại ngưng không chửi bới nữa nhưng mồm hắn vẫn không chịu được, làu bàu lải nhải mãi. Lưu Vỹ ngoài việc giải thích vì sao về muộn thì không hề nói thêm bất cứ một câu gì.

[Hoàn/ABO] Cộng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ