A/N: Ok Lưu Vỹ, Alpha của anh đến rồi đó, lại quay về mode nương thụ íu đuối hay khóc nhè đi nào
----------------------------------------
Nếu không phải do mùi tín tức tố quen thuộc, Lưu Vỹ suýt nữa không nhận ra lão đại Giang Truỳ.
Mỗi khi Lưu Vỹ ở nhà, Giang Truỳ rất chú trọng hình thức, ngày nào cũng cạo râu sạch sẽ. Nhưng sau 5 tháng không gặp, bộ râu quai nón của gã mọc ra vừa rậm, vừa um tùm khiến gã trông không khác gì người rừng. Trên thái dương gã có một vết sẹo tuy ngắn nhưng gồ lên to như con giun đất.
Một vết sẹo mới.
Lưu Vỹ ngửi thấy hương pheromone của Alpha nhà mình thì bất giác run rẩy, chân mềm như bún. Giang Truỳ đỡ lấy thắt lưng anh, lừ mắt hỏi.
"Thằng kia đâu?"
"Trong phòng... Em vừa đập nó mấy cái." Lưu Vỹ nhất thời không nhận ra tính phi logic trong câu hỏi của Giang Truỳ, đáp. "Nó bắt nạt em."
"Anh biết rồi." Giọng nói của Giang Truỳ đục ngầu, đằng đằng sát khí.
"Mình đi khỏi đây thôi anh. Nhà nó giàu lắm, lại có quyền. Anh đừng đánh nhau với nó." Lưu Vỹ kéo tay Giang Truỳ.
Bỗng có tiếng bước chân lộp cộp vang vọng hành lang. Bạch tổng quả nhiên là tinh anh, thời gian hồi phục và khả năng chịu đau hơn hẳn người thường.
"Muốn đi cũng không dễ vậy đâu." Bạch Hạc Hiên từ từ bước đến đầu cầu thang, dáng đi của hắn trông rất buồn cười. "Lưu Vỹ, đây là Alpha của anh sao? Nghe mùi có vẻ không phải người đã đánh dấu hoàn toàn anh nhỉ? Vậy chắc là huynh đệ của người kia rồi."
"Kệ nó. Mình đi thôi anh." Lưu Vỹ vẫn cố kéo ống tay áo của Giang Truỳ nhưng gã không hề nhúc nhích.
Bạch Hạc Hiên thấy mình khích tướng thành công, được đà lấn tới. "Người anh em, nếu anh không phải là Alpha đánh dấu hoàn toàn Lưu Vỹ thì về mặt lý mà nói, bây giờ anh và tôi cũng chẳng khác gì nhau cả. Hay là đêm nay anh cứ nhường tôi đi. Như cách ngày thường anh nhường Lưu Vỹ cho huynh đệ của mình vậy. Tôi sẽ trả tiền. Đủ để anh tậu được mấy căn nhà dưới quê đó."
Mặt Giang Truỳ tối sầm lại. Gã khoát tay Lưu Vỹ ra rồi từ từ đi lên cầu thang.
Bạch Hạc Hiên nhếch mép cười.
Alpha kia trông to con nhưng thực ra không cao bằng hắn, lại di chuyển từ nơi thấp hơn. Hơn nữa, hắn còn có chứng nhận đạt cửu đẳng huyền đai Karate và Taekwondo, đấu tay đôi với gã kia chắc chắn sẽ không thua.
Bạch Hạc Hiên chờ lúc Alpha kia đi đến đúng tầm, tung ra một cú đá hiểm vào ngực đối phương.
BỊCH!!
Hắn sững người.
Giang Truỳ trúng chiêu nhưng không hề ngã về phía sau như hắn tưởng tượng. Alpha đứng sừng sững như một quả núi nhỏ, không có biểu lộ đau đớn hay ngạc nhiên, tay còn túm được cái chân của Bạch Hạc Hiên.
Lúc này, trong đôi mắt của gã chỉ có sát khí và lửa giận bừng bừng.
Giang Truỳ khẽ hẩy chân của tên khốn nạn kia ra, làm cho hắn mất thăng bằng, rồi rất đơn giản mà gọn nhẹ tọng cho hắn một cú đấm vào bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomansaMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...