Giang Truỳ biết mình nóng tính. Biết mình đối xử với Lưu Vỹ không tốt. Biết những lời nói của mình nhiều lúc tổn thương Lưu Vỹ.
Gã biết Lưu Vỹ không thích mình. Gã hiểu rõ ngay từ đầu, tim Lưu Vỹ không có chỗ cho gã. Giang Truỳ biết kể cả khi gã có ngọt ngào yêu chiều anh như Giang Đồng, gã cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà mình muốn.
Nhưng như thế lại càng tốt. Tuy Lưu Vỹ chẳng bao giờ nói lên tâm tư trong lòng nhưng Giang Truỳ biết một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi đây. Anh vốn không thuộc về nơi này.
Vậy nên gã không muốn trói buộc anh bằng một thứ tình cảm nửa mùa nào đó.
Không thích thì cứ không thích đi. Giang Truỳ sẽ không tự nhiên đối tốt với Lưu Vỹ, cũng không muốn anh nảy sinh chút cảm tình gì với mình.
Nhưng những lúc như thế này, những lúc sau khi mây mưa Lưu Vỹ ngủ thiếp đi, hoặc do quá mệt mỏi hoặc kích thích quá độ mà mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, Giang Truỳ sẽ không nhịn được.
Gã sẽ trộm hôn anh, trộm mơn trớn, vuốt ve cơ thể anh.
Giang Truỳ biết tim mình.
Gã yêu Lưu Vỹ, yêu nhiều lắm.
Lưu Vỹ đến Giang gia ở từ năm 10 tuổi, Giang Truỳ lúc đó mới 14. Gã không suy nghĩ gì nhiều, coi việc này như thêm một thằng em thôi. Một thằng em trai lẽo đẽo chạy theo sau. Gã sẽ nhường đồ ăn cho nó, với đồ trên kệ cao hộ nó, bảo vệ nó không bị bắt nạt. Nhưng gã cũng sẽ sai xử, sẽ dạy dỗ, mắng mỏ nó, nếu nó hư quá thì cho ăn một cái bạt tai.
Tình yêu này có lẽ nảy nở từ lúc gã bắt đầu nhận biết được sự khác biệt giữa Omega và Alpha, lúc gã bất giác cảm thấy Lưu Vỹ thật dễ nhìn, lúc gã bắt đầu ngửi được hương thơm pheromone của Lưu Vỹ.
Lưu Vỹ khiến gã bối rối, khiến gã không biết phải làm sao. Thiếu niên dại khờ vô ý thức đẩy người trong lòng ra xa.
Lớn lên một chút, Giang Truỳ biết mình là một Alpha cục mịch thô lỗ, biết mình không xứng với Lưu Vỹ, biết loại người Lưu Vỹ thích sẽ không bao giờ là mình. Cho nên gã lựa chọn im lặng và giữ khoảng cách như cũ. Nếu ngày nào đó có Alpha đến đưa Lưu Vỹ đi, gã sẽ không chúc phúc cho hai người, nhưng cũng sẽ không cản trở.
Đấy là gã nghĩ như thế thôi.
Giang Truỳ suýt giết chết Giang Túc khi gã biết chuyện y đã làm với Lưu Vỹ.
Khung cảnh khi đó thực loạn. Giang Túc nằm thoi thóp dưới nền đất. Lý Ninh tru tréo khóc lóc. Ba Alpha nhà hàng xóm chật vật mãi mới giữ được Giang Truỳ, không cho gã xông vào đánh tiếp. Giang Đồng lúc đó còn nhỏ, sợ ngây người không dám ho he.
Còn Lưu Vỹ lặng lẽ ngồi im trong góc nhà, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên bầu trời.
Lưu Vỹ đã chấp thuận làm Omega của tam huynh đệ Giang gia. Anh không có tiền, không có chỗ dựa, chỉ là một cô nhi, một Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn. Giang Truỳ biết Lưu Vỹ không thể có lựa chọn nào khác.
Khi đó gã muốn phản đối, muốn làm gì đó để thay đổi cục diện. Giang Túc và Giang Đồng sẽ phải thuận theo ý của Lý Ninh nhưng Giang Truỳ biết riêng mình có thể từ chối hôn sự này. Để giúp Lưu Vỹ bớt khó chịu phần nào, để bảo vệ tôn nghiêm của chính bản thân gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomanceMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...