Giang Túc không có bạn.
Hay nói đúng hơn, từ bé đến lớn, người duy nhất y có thể coi là bạn chắc chỉ có Lưu Vỹ.
Từ khi sinh ra, y đã hơi có vấn đề, đến 4 tuổi mới biết nói. Giang Toàn và Lý Ninh ít học, lại không thuộc dạng phụ huynh hay để ý đến con cái nên cũng chỉ nghĩ Giang Túc hơi khác thường một chút thôi. Đến tuổi đi học, y vẫn tẩm ngẩm tầm ngầm như trước, không chơi với ai, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, lại thêm tật khó đọc chữ khiến y không thể bắt nhịp kịp với bạn bè cùng tuổi.
Giang Túc cứ thế mà lớn lên. Trong mắt mọi người, y là một đứa trẻ gần như câm, hơi lập dị và có phần đần độn.
Lưu Vỹ xuất hiện trong cuộc đời Giang Túc khi y 12 tuổi. Thực ra Lưu Vỹ là bạn cùng lớp với y tận mấy năm nhưng y chưa từng nói chuyện hay để tâm đến. Khi Giang Toàn dẫn Lưu Vỹ về nhà, Giang Túc mới ngắm nhìn đứa trẻ này kỹ hơn một chút.
Lưu Vỹ trắng trẻo và thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ và dễ nghe, dễ thương như một con thú nhỏ vậy.
Bản năng của một đứa bé đột ngột phải chịu cảnh mồ côi khiến Lưu Vỹ bấu víu vào người mà anh thân quen nhất trong Giang gia khi đó, Giang Túc. Lưu Vỹ bám theo y như một cái đuôi mặc dù ban đầu Giang Túc khá thờ ơ và lạnh nhạt.
Hai người cùng nhau đến trường, cùng phụ giúp Giang Toàn việc đồng áng, cùng nhau ra suối bắt cá, cùng nhau đọc sách, ....
Dần dần, bên cạnh sự tồn tại cô đơn của Giang Túc xuất hiện thêm một hình bóng mới. Dường như Lưu Vỹ chưa bao giờ cảm thấy sự khác người của Giang Túc là phiền phức hay đáng ghét. Anh sẽ im lặng chờ đợi mỗi khi Giang Túc lơ đãng hoặc quá tập trung, sẽ nhắc nhở y lúc y đãng trí, sẽ không nổi giận khi y không đáp lại và kiên nhẫn giải thích cho y khi y không hiểu ý nói của mình.
Hình bóng bên cạnh Giang Túc hiền hoà và dịu ngoan, không quá ồn ào hay toả ra nhiều năng lượng nhưng đủ để sưởi ấm cho trái tim chưa từng biết ấm áp là gì.
Dần dần, Giang Túc mặc định sự tồn tại của Lưu Vỹ là một phần không thể thiếu của cuộc đời y. Như một phản xạ có điều kiện, khi đảo mắt nhìn quanh, Giang Túc sẽ tìm Lưu Vỹ đầu tiên, hay khi vướng mắc vấn đề gì, y cũng sẽ nghĩ đến Lưu Vỹ trước.
Giang Túc phân hoá thành Alpha năm 15 tuổi.
Ngoài việc cơ thể bỗng nhiên cao lớn, săn chắc hơn và khứu giác nhạy hơn khá nhiều, y cảm thấy làm Alpha cũng chẳng khác gì bình thường.
Một đêm, Lưu Vỹ, 13 tuổi, kéo Giang Túc sang phòng mình ngủ chung. Anh có một quyển sách thú vị muốn cho y xem. Nếu để lão nhị tự mình ngâm cứu, chắc sẽ phải hết mấy tuần trời nên Lưu Vỹ đọc cho Giang Túc nghe luôn. Mặc dù y chẳng bao giờ tán thưởng hay cùng nhau bình luận với anh, Lưu Vỹ vẫn thích làm việc này. Nó cứ như một thói quen vậy.
Quyển sách này nói về những vì sao mang tên các Alpha và Omega nổi tiếng.
"Anh phân hoá là Alpha rồi, thích thật đấy." Lưu Vỹ nằm sấp trên giường, hai chân đá tới đá lui. "Em cũng muốn làm Alpha... Nhưng em gầy nhẳng như thế này, chắc lúc phân hoá sẽ chỉ có thể là Beta hay Omega thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomansaMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...