Lưu Vỹ tự cho mình là người có trí nhớ không tồi. Anh chẳng bao giờ có tính đãng trí hay quên việc vặt như hội Omega nữ não cá. Hồi còn đi học, anh có biệt tài cứ nhìn là nhớ. Mặc dù thành tích xếp nhất cái lớp toàn trẻ con miền núi chẳng quá vẻ vang, không thể phủ nhận điều Lưu Vỹ có cái đầu dùng được.
Thế nhưng, anh lại không hay nhớ chuyện trong quá khứ. Những năm tháng thanh xuân tươi mơn mởn tuổi mười tám đôi mươi của Lưu Vỹ đắm chìm trong u uất và chuyện không vui. Do vậy, cứ như một phản ứng đối phó, Lưu Vỹ vô thức khoá lại phần ký ức của khoảng thời gian đó. Ngoại trừ nỗi oan ức không được giải đáp cho đến tận ngày Lý Ninh mất, anh cố gắng không nghĩ tới chuyện ngày xưa và cũng hoàn toàn không để chúng trong đầu.
Đây là một trong những ký ức đã bị anh lãng quên nhưng không hiểu sao lại đột nhiên trở về. Cứ như một ngăn tủ bị kẹt bỗng dưng mở bật ra. Vào một buổi sáng đầy nắng, sau khi mọi sóng gió đã đi qua, khi Lưu Vỹ thức giấc trong vòng tay của Giang Truỳ, khi lão đại mỉm cười rồi ấn một nụ hôn nhẹ lên môi anh...
Anh bỗng dưng nhớ ra... ký ức về nụ hôn đầu của mình.
Dân làng Lưu Vỹ chủ yếu là những người không có nhiều tiền, quanh năm làm lụng vất vả, nào có thời gian dành cho thú vui thường có của người dân hiện đại bình thường. Tuy vậy, thanh niên trong làng thi thoảng vẫn tổ chức các lễ hội để chơi bời, giải khuây. Những lúc đó, họ thường quây quần bên một đống lửa lớn, nhảy múa, ca hát, chơi trò chơi tập thể.
Đang dịp nông nhàn. Mấy ngày nay, hội Omega cứ bàn tán về một lễ hội sắp tới suốt. Nghe đâu lần này chỉ có các cặp đang yêu nhau tham dự. Là lễ hội của tình nhân.
Nhưng để được tham dự lễ hội này, cần tuân theo có một luật lệ rất quái đản.
Đó là chỉ có một cặp tình nhân mới được tham gia cùng nhau.
Trọng điểm ở chỗ "chỉ một cặp". Chỉ. Một cặp. Hai người.
Nghe thì bình thường nhưng với một ngôi làng có tập tục cộng thê, điều này gần như không thể thực hiện được. Omega muốn đi chơi, chẳng lẽ lại chọn một trong mấy Alpha để đi cùng? Chắc chắn sẽ gây nên mâu thuẫn nội bộ không đáng có.
Và ồ, ngạc nhiên chưa? Phần lễ của lễ hội này dành để cúng bái một cặp tình nhân là hai vị thần có giới tính Trung dung (Beta). Còn người sáng lập ra cái lễ hội này là 1 già làng Beta không theo tục cộng thê. Như đã đề cập, Beta trong làng, trừ trường hợp hi hữu lắm mới phải theo tục, còn đâu họ được yêu đương và kết hôn tự do. Nói chung là thế giới này xoay quanh Alpha và Omega nhiều rồi. Ít ra cũng phải có một ngày dành riêng cho Beta chứ. Luật đặt ra rõ ràng là để ràng buộc, bắt lũ A O phải ở nhà.
Tuy vậy, hội Omega trong làng vẫn cứ khấp khởi mãi về việc này. Lễ hội tình nhân, là lễ hội tình nhân đó! Khi nhắc tới hai chữ "tình nhân", chưa cần biết ngữ cảnh cụ thể, người ta vẫn cảm nhận được sự lãng mạn trong hai âm tiết đấy. Tục cộng thê có người này kẻ kia, tuy không phải ai cũng rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như Lưu Vỹ nhưng đại đa số Omega đều cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình không đủ lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomanceMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...