A/N:
Tác giả khác: Rắc tí pỏn để truyện thêm hấp dẫn
T: Rắc tí drama để pỏn thêm ngọt XDDD
--------------------------------
Lý Tiểu Lan biết tin dữ thì vội chạy đến, gào khóc lăn lộn bên giường nơi Lý Ninh nằm. Tiếng khóc của bà ta nghe thương tâm thật sự. Mới buổi trưa hôm qua Lý Ninh vẫn còn ăn cơm vui vẻ với bà ta, ai mà biết được sớm hôm sau lão đã vội vã ra đi như vậy.
Buổi đêm, tam huynh đệ Giang gia ngồi trong phòng thức canh linh cữu. Cả ba người cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Lưu Vỹ có thể thấy tinh thần họ đều đang suy sụp. Mắt lão đại nổi tơ máu, lão nhị gục đầu không nói gì, còn lão tam ngồi thẫn thờ nhìn ra xa. Dù gì Lý Ninh cũng chỉ mới phát bệnh được mấy tuần. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khó trách anh em họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Lưu Vỹ muốn ngồi canh linh cữu cùng nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về phòng để trông hai đứa nhỏ.
Với việc ma chay, tục làng không yêu cầu hoả táng hay bốc mộ cải táng, chỉ cần đào sâu chôn chặt là được. Sáng hôm sau, mấy anh con trai nhà Lý Tiểu Lan chạy sang giúp bê linh cữu ra nghĩa địa làng. Trời nắng đẹp, thời tiết khô ráo nên mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Mộ Lý Ninh được đặt ngay cạnh mộ Giang Toàn. Đám ma của lão được cử hành theo đúng lệ làng. Tuy lão không được nhiều người yêu quý nhưng dân làng vẫn đến viếng khá đông.
Lưu Vỹ dự định ở nhà cho đến hết đầu thất* của Lý Ninh. Mặc dù sếp anh khá dễ tính nhưng dạo gần đây anh đã xin nghỉ hơi nhiều rồi, không thể ở lại lâu hơn được. Mấy ngày anh ở nhà, không khí thật nặng nề. Ba Alpha kia thường kiếm cớ này cớ nọ mà không ăn cơm cùng nhau. Lão đại và lão nhị tránh mặt anh nên Lưu Vỹ vẫn chưa tìm ra cơ hội để nói chuyện. Hay nói đúng hơn là trong lòng Lưu Vỹ cũng đang đầy ắp tâm sự. Lời nói của Lý Ninh hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. Hiện tại anh thực sự không không có tâm trí nào để nói chuyện "đi hay ở" với lão đại nữa.
*đầu thất: 7 ngày sau khi chết
Từ hôm đó, Lưu Vỹ ngủ ở phòng Lý Ninh cùng hai đứa nhỏ. Sau đám ma mấy ngày, Thuý Thuý đã nguôi ngoai chun chút, không còn khóc nhiều nữa. Ngôn Ngôn tuy chưa hiểu chuyện nhưng vẫn biết nhớ ông nội nên hơi quấy. Tối tối, Lưu Vỹ ôm con vào lòng, toả ra tín tức tố trấn an để bọn trẻ thấy dễ chịu hơn.
Lưu Vỹ gầy sọp đi, mắt thâm quầng thấy rõ. Nghĩ là anh vất vả trông con không ngủ được, đêm trước khi anh quay trở về thành phố làm việc, lão nhị cắp hai đứa về phòng mình, để Lưu Vỹ ngủ một mình ở phòng chính. Quả thật từ ngày Lý Ninh chết, anh không chợp mắt được tí nào.
Trong lòng anh có uất ức, có oán hận không thể xả ra ngoài. Nhưng người kia đã qua đời, anh chẳng thể nào trút sự ức chế này lên đầu ai.
Lương tâm và lý trí bắt anh phải ở lại. Nơi đây có những đứa con của anh, có những người mà anh gọi là người thân, những người đã đối tốt với anh trong từng ấy năm qua, dù không có tình yêu nhưng vẫn còn ân nghĩa.
Thế nhưng, cái phần xấu xa và cực đoan trong tâm hồn anh lại đang kêu gào, muốn anh phản kháng, chống lại, dứt ra, bỏ hết mọi thứ sau lưng để bắt đầu lại từ đầu. Con người kia đã gián tiếp gây ra tổn thương tâm lý không thể phục hồi và hại tương lai của anh thành ra như vậy, tại sao sau khi lão chết đi, anh vẫn phải làm theo lời lão, phải hoàn thành ý nguyện của lão? Những Alpha của anh đã đuổi anh đi, hà cớ gì anh phải lấy lòng họ, phải cầu xin họ cho mình ở lại trong khi thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ hôn nhân này là trách nhiệm bắt buộc, cảm giác tội lỗi và ham muốn xác thịt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomanceMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...