Chương 3: Hồi ức

3.4K 182 1
                                    


Lưu Vỹ từng là một đứa nhỏ được gia đình yêu thương chiều chuộng. Theo lời mẹ Niệm kể, anh được sinh ra ở thành phố. Đến khi anh lên ba tuổi, mẹ Dương của anh nhận công tác ở nơi xa xôi này, gia đình anh chuyển về đây sống. Lưu Vỹ và hai người mẹ sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn ở lưng chừng núi.

Cuộc sống tuy thiếu thốn nhiều mặt nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Mẹ Dương dạy anh đọc chữ, làm toán. Mẹ Niệm kể cho anh nghe về những điều thú vị trên thế giới, về cuộc sống ở thành phố mà anh chưa từng được đặt chân đến.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày mẹ Dương nói với anh: "A Vỹ, con cố gắng chờ thêm một năm nữa, mẹ hoàn thành công tác ở đây. Rồi cả nhà mình sẽ được về thành phố."

Nhưng ngày đó không đến.

Một vụ sạt lở đất đã cuốn đi tất cả.

Lúc đó là chiều tối. Lưu Vỹ thoát nạn vì anh đang chơi bên nhà A Cửu.

Toàn bộ cán bộ công tác và dân làng ở khu vực đó không một ai sống sót.

Người ta tìm được Mẹ Dương yêu dấu của anh dưới đống đổ nát. Còn mẹ Niệm thì mất tích mãi mãi.

Mấy ngày sau, người nhà mẹ Dương đến để đưa bà đi chôn cất. Lưu Vỹ chưa từng gặp những người này bao giờ. Họ nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt rồi quay lưng đi thẳng, không thèm đoái hoài đến những lời chất vấn của mọi người.

Mẹ Niệm không có người thân. Không ai đến đón mẹ Niệm của anh, cũng chẳng ai muốn tìm bà nữa. Cứ như thế để một nữ Alpha xinh đẹp, tài giỏi với nụ cười ấm áp như nắng ban mai mãi mãi rơi vào quên lãng.

Toàn bộ cán bộ của đoàn công tác tử nạn. Lúc đó tình hình rất loạn, chẳng ai thèm để ý đến một đứa trẻ mới 10 tuổi như anh cả. Cũng có người nhớ ra hình như có con em cán bộ còn sống sót, nhưng do có quá nhiều việc phải xử lý nên họ cũng quên mất.

Lúc đó, Lưu Vỹ cũng không muốn đi theo bọn họ.

Anh không muốn để mẹ Niệm ở lại đây một mình.

Kể từ hôm tai nạn xảy ra, Lưu Vỹ ở nhà A Cửu. Tuy người nhà A Cửu lúc đầu khá niềm nở nhưng sau mấy ngày quan sát, thấy Lưu Vỹ sẽ chẳng được ai đón về nuôi, họ bắt đầu thấy lo. Nhà họ nghèo, lại đông con, không thể nuôi thêm một đứa trẻ như thế này được. Lưu Vỹ lúc đó còn nhỏ, lại thân cô thế cô. Anh thực sự không biết nên đi đâu hay làm gì ngoài nương nhờ nhà A Cửu. Thế nên, khi Giang Toàn và Lý Ninh ngỏ lời với bố mẹ A Cửu rằng họ muốn đón Lưu Vỹ về nuôi, anh chẳng thể từ chối.

Giang Toàn lúc đó còn là trưởng làng. Ông rất quý mẹ Dương nên hay ghé qua nhà cho họ mớ rau củ khoai. Lão nhị Giang Túc tuy lớn tuổi hơn Lưu Vỹ nhưng vì y học hành không tốt, bị lưu ban mấy năm liền nên mới phải học cùng lớp với anh. Vì vậy, đối với Lưu Vỹ, Giang gia cũng không hẳn là người lạ.

Dưới con mắt của một đứa nhóc 10 tuổi đang trải qua cơn hoạn nạn khủng khiếp, Giang gia là những người tốt bụng muốn giúp đỡ anh. Về ở với Giang gia cũng không khác gì ở lại nhà A Cửu là bao.

[Hoàn/ABO] Cộng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ