Extra 2: Bạn bè (2)

1.7K 109 6
                                    

Giang Truỳ tuy khó tính và không dễ gần nhưng vẫn có hai người bạn thân. Đó là Đỗ Miên (vợ của A Cửu) và Nhã Nhã, một Alpha nữ khác trong làng. Từ bé họ đã chơi thân với nhau rồi. Đỗ Miên và Nhã Nhã kém tuổi Giang Truỳ, nhà lại ít anh em nên hồi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau gã như hai cô em gái. Sau này Đỗ Miên làm quen, yêu đương rồi kết hôn với A Cửu cũng là do Lưu Vỹ giới thiệu. Giang Truỳ tuy nóng nảy, hay cáu gắt nhưng khi ở cạnh hai người này, gã lại mềm tính đi trông thấy.

Những lúc nông nhàn, họ hay đến nhà nhau ăn uống. Hai cô gái kia không thích uống rượu nên bữa tụ tập nào cũng lành mạnh như buổi liên hoan của học sinh cấp 1 vậy.

Hôm nay họ hẹn nhau qua nhà Nhã Nhã chơi. Vợ của Nhã Nhã là một Beta hơi rụt rè và ngại giao tiếp. Nghe tin sắp có bạn của Alpha nhà mình đến ăn cơm, cô nhanh nhanh chóng chóng xin phép về ngoại tránh mặt.

"Lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà em ấy vẫn cứ thẹn thùng." Nhã miệng thì chê vợ mình nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.

"Lưu Vỹ cũng vậy." Giang Truỳ đáp. "Lúc nào cũng sợ người lạ và ngại giao tiếp." Gã ngừng một lát để suy nghĩ rồi nói tiếp "Y như mèo con vậy."

"A Cửu cũng là mèo con." Đỗ Miên chen vào. "Nhưng là cái loại mèo tăng động, không chịu ngồi im, miệng thì cứ meo meo không ngừng."

Mấy Alpha lù khù này cực kỳ thích khoe vợ.

"Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp A Cửu, lúc đấy anh ấy đang chơi đùa gì đó với Lưu Vỹ." Đỗ Miên xoắn xuýt. "Hai chú mèo nhỏ vờn nhau. Quá dễ thương."

Giang Truỳ lôi điện thoại ra. Trong làng không có sóng, điện thoại di động khá vô dụng. Tuy vậy gã vẫn giữ chiếc điện thoại cũ mèm mà Lưu Vỹ không dùng đến nữa để chụp ảnh.

"Nhìn này." Giang Truỳ bấm mở Bộ sưu tập ra. "Khi Lưu Vỹ mới ngủ dậy, lúc nào tóc cũng vểnh lên như thế này."

"Dễ thương ghê." Hai Alpha kia trầm trồ.

"Ngủ thì thích cuộn tròn như thế này. Đầu ngón chân cũng cuộn." Gã chuyển sang bức hình khác.

"Em cũng muốn có một cái điện thoại để lưu giữ mấy bức hình như thế này." Nhã Nhã tỏ vẻ thèm thuồng. "Tiểu Tuyết lúc ngủ dậy cũng dễ thương lắm. Cực kỳ quấn người. Thích được hôn chào buổi sáng."

"A Cửu toàn đẩy em ra. Nhưng những lúc phát tình thì quấn lắm. Toàn làm nũng thôi."

"Hầy... Nhiều lúc em ước Tiểu Tuyết cũng là Omega..." Nhã Nhã phàn nàn. "Nếu như em ấy là O thì đã có thể sinh cho em mấy đứa bụ bẫm rồi. Kỳ phát tình chắc cũng siêu dễ thương."

Beta chiếm phần đa trong dân số nhưng do họ không có khả năng sinh sản, rất ít cặp AB hay BO quyết định đi tới hôn nhân. Nhã Nhã và Tiểu Tuyết cũng từng bị gia đình ngăn cấm rất ghê. Tuy vậy, cuối cùng họ vẫn quyết tâm đến được với nhau.

Giang Truỳ nhíu mày, giọng khiển trách "Đừng có nói như vậy. Chẳng phải em từng bảo hai đứa yêu nhau là do tính cách và tâm hồn chứ không quan tâm đến giới tính sao? Tiểu Tuyết nghe vậy sẽ buồn đấy."

"Em tiện mồm nói thôi. Chứ anh biết em vẫn yêu vợ em nhất mà." Nhã Nhã cười hì hì.

"Này, nhà tôi đang nhiều tướng giặc quá đây." Đỗ Miên chõ mồm vào. "Có cần tôi vứt mấy đứa sang cho bà nuôi không?"

Giang Truỳ nhìn hai cô bạn, lòng ngán ngẩm. Ít ra họ được kết hôn với người mình yêu và không phải chia sẻ cùng ai. Nếu Lưu Vỹ cũng yêu gã như cách gã yêu anh, chắc chắn gã đã mang anh cao chạy xa bay từ lâu rồi.

"Giang đại ca, dạo này đại tẩu thế nào rồi?" Thấy Giang Truỳ không tập trung lắm, Đỗ Miên huých tay gã.

"Vẫn thế."

"Vẫn không yêu anh hả?" Nhã Nhã cười phá lên. Hai người bọn họ đã quá quen với cách Giang Truỳ bi quan hoá mọi vấn đề. Người đã về trong tay, con cũng đã có rồi, việc gì cứ phải âu sầu mãi như vậy.

Giang Truỳ hơi nóng mặt. Vì Nhã Nhã là bạn gã và gã biết tính con bé này vô duyên, phổi bò chứ không có ý xấu nên gã mới nhịn không quảt ầm lên "Sao lại cười? Buồn cười lắm à?"

"Ý nó là...." Đỗ Miên cấu Nhã Nhã một cái thật đau rồi cười xuề xoà. "Bọn em thấy Lưu đại tẩu cũng thích anh lắm mà. Anh đừng bi quan thế."

"Phải, phải." Nhã Nhã bị cấu đau, xoa xoa cánh tay "Lưu đại tẩu hay ghen cực kỳ. Nhất là với bọn em. Không thích anh, người ta hơi đâu mà đi ghen?"

Giang Truỳ lừ mắt, bày vẻ mặt có ma mới tin.

Gã chưa thấy Lưu Vỹ ghen tuông bây giờ.

Quá trưa, trời đổ cơn mưa to. Giang Truỳ không mang theo ô nên đành nán lại một chút. Chưa đầy 15 phút sau khi trời mưa, Lưu Vỹ đã lù lù xuất hiện trước cửa nhà Nhã Nhã, trong tay cầm một cái ô bự.

"Nhã Nhã, Miên Miên." Lưu Vỹ mỉm cười gật đầu chào. "Mưa to quá, anh mang ô qua đón Truỳ ca."

Rõ ràng là có thể chờ trời tạnh mưa rồi về cũng được...

Giang Truỳ thấy Lưu Vỹ đến thì không nghĩ nhiều, đứng dậy luôn. Do ngồi hơn lâu nên khi đứng dậy hơi lảo đảo một chút. Nhã Nhã vội đỡ lấy eo gã.

Lưu Vỹ nhíu mày, mặt lạnh tanh.

Giang Truỳ ra cửa, cầm lấy ô, rồi hai người cùng sóng vai nhau ra về.

Nhã Nhã và Đỗ Miên "..."

Nhã Nhã "Thấy gì không? Lưu Vỹ trông lành lành thế thôi nhưng không phải là loại vừa đâu. Tôi bị ổng lườm lạnh hết cả sống lưng đây này."

Đỗ Miên "Dục vọng chiếm hữu của nam nhân quả là đáng sợ."

Đêm hôm đấy, Lưu Vỹ qua phòng lão đại ngủ. Sáng hôm sau, gã ra đồng làm việc với một dấu răng rõ sâu ở sau gáy.

-------------------------------

Lưu Vỹ *phụng phịu*: Rõ ràng lão đại thích phụ nữ hơn. Có bao giờ thấy ổng quát tháo mấy cô bạn kia đâu.

------------------------

A/N: Chương 1 tui viết A Cửu kết hôn năm 16 tuổi nhưng mấy chương sau lại viết Lưu Vỹ 17 tuổi vẫn sang nhà A Cửu ở nhờ mấy hôm phát tình. Sorry vì hố. Não t chỉ có thể dùng để viết pỏn và mấy thứ vô liêm sỉ đại loại vậy =.= Đã sửa lại là A Cửu kết hôn năm 18 tuổi rồi nhé. Dạo này truyện có thêm tương tác nên vui quá xá~

[Hoàn/ABO] Cộng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ