Extra 8.2_EDIT: Lãng mạn (2)

1.2K 81 13
                                    

Edit: Nhỡ tay nhấn nút đăng mà mọi người vào đọc nhanh quá :(((( Có sửa đổi một chút ở cuối chap. Mọi người chịu khó đọc lại nha

Từ ngày chuyển nhà lên huyện, Giang gia làm ăn rất khá. Sau vài năm, lão đại bàn bạc với Lưu Vỹ mở thêm một cửa hàng nữa vì gã đã tìm được nguồn hàng tin cậy giá tốt. Tuy vậy sản phẩm khá đặc thù, chủ cửa hàng phải có chứng chỉ mới được phép buôn bán.

Thế là Lưu Vỹ, người có trình độ văn hoá cao nhất trong nhà, lại một lần nữa rời nhà lên thành phố để học lấy chứng chỉ. Khóa học chỉ mất 6 tháng. Quay về nơi đây sau một thời gian dài khiến anh cảm thấy vừa quen vừa lạ.

Tuy Lưu Vỹ lại phải tạm xa nhà nhưng tình huống lần này khác lúc trước. Từ sau biến cố năm đó, tình cảm giữa anh và huynh đệ Giang gia đã trở nên khăng khít hơn. Anh lên thành phố hoàn toàn tự nguyện và không phải lo lắng cho người ở nhà. Liên lạc cho nhau cũng dễ dàng hơn. Dưới huyện có sóng điện thoại căng đét. Từ khi mới chuyển nhà, Lưu Vỹ mua cho mấy Alpha của mình mỗi người một cái điện thoại di động. Giang Đồng nhắn tin cho anh hằng ngày, thi thoảng còn gửi anh mấy hình ảnh không thể mở ra nơi công cộng. Lão đại gõ chữ hơi chậm nhưng rất chăm gửi ảnh cho Lưu Vỹ, khi thì ảnh khoảnh khắc dễ thương của mấy đứa trẻ trong nhà, lúc lại là hình con chó, con mèo, hay bông hoa cọng cỏ linh tinh gã nhìn thấy ngoài đường.

Có điều rất khó để liên lạc với Giang Túc. Cũng phải thôi, với y, chữ in trên sách còn khó đọc nữa là loại chữ nhỏ li ti của điện thoại. Tính y còn kiệm lời, gọi điện trực tiếp cũng chẳng nói được mấy câu.

Đường từ thành phố về nhà tuy gần hơn ngày trước những vẫn là một khoảng cách xa. Lưu Vỹ cố gắng cứ mấy tuần về nhà một lần.

Song có vẻ như thế vẫn chưa đủ.

Lưu Vỹ nhận được tin dữ khi anh đang ôn bài ở thư viện.

Giọng nói trầm trầm của lão đại vang lên từ đầu dây bên kia.

"Lưu Vỹ à... Ừm...Trước hết em cứ bình tĩnh nghe anh nói hết đã nhé. Giang Túc ốm mấy tuần nay, uống thuốc không đỡ. Bệnh viện huyện không đủ điều kiện chữa, bác sĩ khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. Ừm... Đừng lo lắng quá. Mọi việc vẫn ổn. Đáng ra cũng không định nói cho em biết vì sợ phiền em đang ôn thi. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút... Giờ bọn anh đang ở..."

Cúp điện thoại, Lưu Vỹ như mất hồn mất vía, còn không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào. Khi nhìn thấy Giang Túc mặt mũi trắng bệch nằm trong phòng bệnh, anh uất ức quát ầm lên với lão đại.

"Việc lớn thế này còn định không báo cho em biết?!! Các anh chán sống rồi à?!"

Giang Truỳ và Giang Túc thực ra đã lên thành phố từ mấy ngày trước, khám bệnh, xét nghiệm sinh trắc cũng đã làm xong, chỉ cần chờ kết quả. Nào ngờ hôm nay bệnh của Giang Túc trở nặng, phải vào viện cấp cứu. Lão đại cực chẳng đã mới gọi điện cho Lưu Vỹ.

Giang Túc có một khối u ở tuyến thể. Hiện giờ vẫn chưa rõ là lành hay ác. Nhưng nhìn tình trạng của y bây giờ chắc chắn phải phẫu thuật can thiệp ngay lập tức. Tuyến thể bị chèn ép khiến Giang Túc trở nên vô cùng mẫn cảm với tín tức tố. Lão đại thân là Alpha, dĩ nhiên không thể một mình chăm sóc tốt cho y.

[Hoàn/ABO] Cộng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ