Như kế hoạch ban đầu, vì thành phố S gần thành phố nơi Lưu Vỹ làm việc hơn nên sáng hôm sau anh không quay về với Giang Truỳ và Giang Túc nữa mà sẽ đi thẳng đến chỗ làm. Sau đêm hôm đấy, Lưu Vỹ và lão đại không nói gì thêm với nhau. Họ chia tay ở bến xe. Giang Túc xách hành lý hộ Lưu Vỹ lên tận chỗ ngồi. Còn Giang Truỳ thì không thèm ngoái lại nhìn anh thêm một lần.
Lưu Vỹ vội vàng đến công ty, bận bịu hết cả ngày, tận tối mới về đến nhà trọ. Tuy mệt mỏi nhưng trước khi đi ngủ anh vẫn lôi cái vali nhỏ ra để xếp lại đồ đạc. Vừa mở va li, một thứ to như cục gạch được bọc bằng giấy báo đập vào mắt anh.
Lưu Vỹ chưa thấy thứ này bao giờ, tò mò mở nó ra.
Là tiền. Khá nhiều. Đủ để Lưu Vỹ ngồi không ăn sung mặc sướng ở thành phố 4-5 năm. Những tờ giấy bạc đa số trông khá cũ, được kẹp lại cẩn thận thành từng tập. Song, tiền trong cùng 1 xấp không giống nhau, rõ ràng là được tích cóp từ ngày này sang tháng khác. Lưu Vỹ có thể tưởng tượng được cái cách người dày công làm việc này vuốt phẳng từng tờ tiền rồi đóng thành tập như nhân viên ngân hàng.
Lão đại tính nóng, nhưng lại rất cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
Lưu Vỹ nhẩm tính. Số tiền này hẳn phải nhiều hơn tổng số tiền mà anh gửi về nhà suốt 10 năm qua. Khi mới xuống thành phố, anh đã làm việc rất vất vả để giúp trả món nợ không đầu không đuôi mà Giang Toàn để lại. Mấy năm trước, nợ đã trả xong cả gốc lẫn lãi, gia đình họ bắt đầu sống khá hơn, có thể đầu tư thêm vào một chút sinh ý để gia tăng thu nhập, có đồng ra đồng vào.
Vậy mà giờ đây, Giang Truỳ lại đưa cho anh số tiền còn nhiều hơn cả tiền anh gửi về. Chẳng lẽ ý nói Giang gia không muốn mắc nợ anh sao?
Lưu Vỹ thở dài. Hôm qua khi nghe lão đại nói, quả thật anh đã rất hoảng loạn. Nhưng sau khi suy nghĩ suốt cả một ngày trời, anh quyết định sẽ quay về. Dù gì cũng sắp tới ngày giỗ của cha chồng. Hàng năm anh vẫn xin nghỉ làm để về nhà. Hôm đó anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại với lão đại. Biết đâu sau hơn 1 tháng, gã nguôi ngoai, nể tình phu phu sống với nhau 10 năm mà không đuổi anh đi nữa.
Nghĩ vậy, Lưu Vỹ yên lòng hơn. Anh bọc cọc tiền lại vào giấy báo rồi cất đi cẩn thận, định bụng hôm nào về quê sẽ trả lại cho Giang Truỳ. Số tiền này nên dùng để xây lại nhà và cho lão tam mở cửa hàng dưới thị trấn. Mặc dù nhà ở dưới quê bây giờ khang trang hơn nhiều so với ngày xưa nhưng Lưu Vỹ vẫn muốn xây thêm phòng riêng cho Thuý Thuý và Ngôn Ngôn. Xây một cái chuồng lợn giống nhà Lý Tiểu Lan cũng tốt.
Anh tự an ủi bất an trong lòng rồi tắt đèn đi ngủ. Một đêm không mộng mị.
Trước ngày giỗ của Giang Toàn một ngày, Lưu Vỹ lại lóc cóc về nhà. Mọi khi, anh sẽ gọi điện cho một người bạn ở dưới chân núi, nhờ họ khi nào tiện thì chuyển tin hẹn ngày giờ về để chồng anh ra đón ở bến xe. Nhưng lần này do hoàn cảnh đặc biệt nên Lưu Vỹ không dám báo tin mình sẽ về nhà. Thế là hôm đó anh một mình lặn lội tha lôi hành lý từ bến xe về.
Về đến cửa, Lưu Vỹ thấy Thuý Thuý và Ngôn Ngôn đang ở ngoài sân chơi với nhau. Lúc đó là giữa trưa nắng chang chang, hai đứa nhỏ mải chơi không để ý, vã hết cả mồ hôi. Phòng chính không bật đèn. Nhà cửa có phần hơi lanh tanh bành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ABO] Cộng thê
RomansaMỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ t...