Chương 6: Ấu trĩ

2.7K 171 13
                                    

Lưu Vỹ qua đêm trong phòng lão đại. Hình như đêm nay gã đang bực mình điều gì hay có chút tâm sự trong lòng nên không thương hương tiếc ngọc mấy, vần vò Lưu Vỹ đến nhũn cả người, chân không khép lại được.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Lưu Vỹ cọ cọ mũi vào sườn mặt gã đòi hôn nhưng bị khước từ. Anh chẳng hiểu mình đã đụng vào vảy ngược gì của gã nữa.

Con người khô khan quả không thích hợp làm mấy trò mèo của tình nhân.

Nhiều lúc, Lưu Vỹ hoài nghi Giang Truỳ có người khác trong lòng nhưng bị ép phải lấy anh. Thế nên gã mới giận cá chém thớt đến nỗi một cái hôn còn keo kiệt không cho. Nhưng nói gì thì nói, Lưu Vỹ cảm thấy làm tình với lão đại lúc nào cũng phê. Gã không hề dịu dàng, nhưng cũng chẳng bao giờ làm anh đau. Chỉ là không cho phép mè nheo làm nũng mà thôi.

Lưu Vỹ không thích về quê nhưng lại không hề bài xích việc phải làm tình với những người chồng của mình, ngược lại còn thấy rất thích mỗi khi được chạm vào. Tam huynh đệ Giang gia đều đối xử khá tốt với anh.

Lưu Vỹ mê mẩn ở trong phòng lão đại suốt hai ngày không mò ra đến cửa, đến nỗi suýt quên mất trong nhà có một lão tam tính tình ấu trĩ...

Đến sáng ngày thứ ba, lúc Giang Truỳ đang đi lấy đồ ăn sáng cho Lưu Vỹ, Giang Đồng chạy xồng xộc vào phòng gã, xách cổ anh về phòng mình. May lão đại mấy hôm nay được phát tiết sảng khoái, tâm tình thoải mái nên không so đo. Chứ không thì đã đánh nhau to rồi.

Giang Đồng áp Lưu Vỹ xuống giường. Lão tam tuy không săn chắc và cơ bắp như lão đại, nhưng được cái rất cao. Lưu Vỹ nằm thọt lỏn dưới cái bóng của hắn. Giang Đồng ấn tay anh lên trên đỉnh đầu, không cho nhúc nhích.

"Cứ tưởng Truỳ ca trói chặt anh trên giường nên anh mới không ra ngoài được. Ai biết đâu anh thoải mái tự do thế. Mấy ngày nay anh ở trong phòng lão đại chắc sung sướng lắm nhỉ?"

"A Đồng..."

"Em giận rồi. Anh dỗ em đi. Anh không dỗ em thì đừng hòng ra khỏi cái phòng này, cũng đừng hòng nghĩ sẽ được thoải mái." Giang Đồng cắn tai Lưu Vỹ, tay sờ soạng khắp người anh.

Lưu Vỹ cố rướn cổ lên để hôn Giang Đồng, muốn lấy lòng hắn nhưng hắn vẫn đè anh như cũ, không cho nhỏm dậy. Thấy ánh mắt tủi thân của anh, hắn nhoẻn miệng cười lưu manh.

Giang Đồng rất thích chơi kiểu mèo vờn chuột như thế này. Biết rõ anh không thể phản kháng nhưng cứ cố tình bắt anh làm mấy trò xấu hổ, sau đó thì ăn anh sạch sẽ từ đầu đến chân.

"Em muốn anh dỗ em thế nào đây?"

"Em không biết. Hiện giờ anh làm gì được thì làm đi."

Tay bị túm chặt, đầu không ngửng được, Lưu Vỹ đành ưỡn hông cọ háng vào bắp đùi của Giang Đồng. Hắn có vẻ hài lòng, để yên cho anh làm càn.

"A Đồng, đừng giận nữa mà. Anh sai rồi." Lưu Vỹ thút thít, mắt đỏ ửng. Triều kỳ của anh lại sắp đến rồi. Giang Đồng bình thường đối xử khá tốt với anh nhưng một khi hắn đã hứng lên thì luôn chơi rất ác. Lần này không chiều theo ý hắn có khi hắn sẽ cho anh nằm không cả ngày.

[Hoàn/ABO] Cộng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ