I

1.4K 90 10
                                    

Hà Nội, 8 giờ tối,

Nguyễn Thanh Tuấn vừa bước khỏi siêu thị dưới sảnh tầng một của chung cư thì dừng bước chân vì nghe thấy âm thanh thút thít của một cô gái ở phía đằng xa. Anh hiếu kỳ lướt mắt về phía phát ra âm thanh đó thấy một cô gái tương đối ưa nhìn, cao gầy mảnh mai trong chiếc váy hồng kiểu dáng vintage đang rất được ưa chuộng hiện nay. Thực tế thì anh cũng không quá để ý đến trang phục của nữ giới đâu, chỉ là vô tình nghe được về xu hướng thời trang thịnh hành của mấy cô bé trong công ty lúc ngồi tám chuyện với nhau. Nói chung chuyện một cô gái đứng khóc trước sảnh của tòa nhà anh không mấy quan tâm, nhưng bước chân anh như bị kìm lại bởi một thân ảnh quen thuộc, người đứng bên cạnh cô gái kia, chính là cậu nhóc căn hộ đối diện, tên Vũ Đức Thiện.

Tiếng khóc lóc của cô gái càng lúc càng to, Đức Thiện nhìn có vẻ hơi luống cuống, chắc không biết an ủi người ta sao nữa.
Một hồi sau, cô gái như kiềm chế tiếng nức nở, dùng âm mũi để nói: "Đức Thiện, anh cho em cơ hội đi, em rất thích anh".
Khi nói xong cô gái hơi cúi đầu, nếu quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ lên của cô, nhìn vô cùng dễ thương.

Nhưng dường như Đức Thiện chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, biểu tình vẫn lãnh đạm như trước mà hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô gái.

Hôm nay Đức Thiện khoác balo nhìn như cậu nhóc sinh viên năm nhất nhưng giọng nói vô cùng chững chạc: "Tôi không thích cô, tôi đã có người trong lòng".

Đúng vậy cậu đã có người mình thích, cậu thích người ta rất lâu rồi, cũng phải hơn ba năm rồi đấy. Nhưng mà có lẽ người ta còn không biết đến sự tồn tại của cậu, bất giác Đức Thiện thấy hơi chua xót.

Vừa phải chịu đả kịch, cô gái dường như cảm thấy tủi thân mà khóc to hơn, khuôn mặt ngấn nước nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, run run cơ thể ngước lên nhìn Đức Thiện: "Là cô ta ư? cô ta có gì hơn em chứ"

Đức Thiện hơi nhướn mày, dường như không muốn đứng đây dây dưa thêm nữa, cậu sử dụng nốt sự kiên nhẫn cuối cùng mà thẳng thắn nói: "Đúng, chính là em ấy, cô về đi, đừng tìm tôi nữa, rất phiền".

Từ khi trưởng thành đến tuổi biết yêu đương, trường hợp như này Đức Thiện gặp rất nhiều lần. Cậu luôn tự hỏi sao đám con gái lại có thể ném tự trọng của bản thân đi mà níu kéo tình yêu không thuộc về mình cơ chứ. Không phải tình yêu là xuất phát từ hai phía ư? Nếu một phía liệu rằng có thể tiến xa không?

Đức Thiện cũng biết yêu thích một người là như thế nào, nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở yêu thích, trộm ngắm nhìn người ta mà thôi, không hề có ý định làm phiền người đó. Nếu làm vậy cậu cảm thấy bản thân mình thật vô sỉ.

Có thể người ta là con gái, hẳn là yếu đuối hơn nam nhi như cậu, vậy nên cách thổ lộ tình yêu có khác chăng? Dù sao cô gái này cũng vì cậu mà khóc sướt mướt, dĩ nhiên không có tình cảm trai gái thì sự cảm thông, áy này vẫn dâng lên trong lòng Đức Thiện. Cậu lấy từ trong balo gói khăn giấy nhét vào tay cô gái, hạ thấp giọng "Cô về đi".

Nói xong Đức Thiện chạy thẳng vào sảnh không cho cô gái cơ hội dây dưa thêm nữa.

Cũng như bao người đứng xem náo nhiệt khác, Nguyễn Thanh Tuấn cũng vậy, đều chăm chú xem diễn biến câu chuyện, nhưng biểu tình trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh Tuấn lại khác bọn họ. Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lãnh đạm dường như không mấy quan tâm điều gì cả nhưng anh vô cùng hứng thú với biểu tình trên khuôn mặt của cậu thanh niên kia. Đứng xem một màn chia ly sướt mướt nên không phản ứng kịp cái quay đầu của Đức Thiện. Ánh mắt hai người giao nhau chỉ vài giây rồi cả hai vội vàng tách ra.

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ