IV

561 72 8
                                    


Nhìn Đức Thiện uống hết cốc sữa lòng anh lại nổi lên một trận cồn cào khó tả. Từ lúc thấy Thiện uống nước, cậu vô thức liếm liếm vệt nước quanh khóe miệng thì Thanh Tuấn đã nghĩ nếu cậu uống sữa cũng liếm láp đáng yêu như vậy thì quả là một cảnh đẹp vô cùng ngọt ngào, chỉ muốn đem người về nuôi. Nhưng thật tiếc, em ấy đã có người mình thích. Nghĩ vậy, một đợt chua xót trào lên trong lòng anh.

"Cảm ơn anh, sữa rất ngọt" - Đức Thiện nhìn anh cười đến là vui vẻ.

Thanh Tuấn như kìm nén gì đó, ngữ khí hơi trầm xuống: "Ừm, đưa anh cốc, anh rửa cho".

Ánh mắt anh nhìn Thiện thật dịu dàng, dù có là người mù cũng cảm nhận được, anh nói chuyện với cậu ôn nhu hơn rất nhiều. Nhưng cái người kia hẳn là không hiểu phong tình gì cả, cái này cũng không thể không thừa nhận việc thiếu kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên cậu yêu thích một người mà. Lại còn chưa kể đến việc cứ đứng trước mặt người ta thì cậu lại thấy bản thân mình thật kém cỏi, tự ti cứ ngùn ngụt dâng lên. Sao còn tâm tư mà phân tích cái sự ôn nhu kia.

"Không, để em tự rửa" - Vừa nói Đức Thiện vừa định đứng lên nhưng Tuấn đã chặn hành động này của cậu lại, anh đặt một tay lên vai cậu, một tay đỡ lấy cốc. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, cậu cảm giác như có một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng khiến Thiện vội rụt tay lại không dám tranh giành với anh nữa.

Thật sự Thanh Tuấn phải vội đứng dậy ngay, anh biết nếu còn ngồi đối diện cậu nhóc kia anh sợ không thể kiềm chế bản thân mình không làm ra chuyện gì quá đáng.

"Anh cài đặt xong rồi, em khởi động lại máy xem" - Nói rồi anh đưa laptop qua cho Đức Thiện, cậu nhận laptop khẽ "Vâng" một tiếng.

Âm thanh mở máy vang lên, hiện ra là hình ảnh design hoạt hình của 2 nhân vật nam hôn nhau. Bức ảnh thật sự rất đẹp, phải nói là hai nhân vật trong ảnh rất đẹp. Đó là hình nền Hoàng Ngọc cài cho máy tính của cô nàng vì cô nàng là một hủ nữ chân chính quanh năm suốt tháng cứ rời thi cử học hành ra là lại quấn lấy mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Nhiều lúc Đức Thiện nghĩ không rõ em gái cậu có thể tìm được người yêu nữa không khi mà suốt ngày ôm đống tiểu thuyết nam nam đó. Có khi người ta tán tỉnh cô lại sinh ra nghi ngờ xu hướng giới tính của người ta cũng nên.

Đức Thiện nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, theo phản xạ cậu vội gập lại. Dĩ nhiên hình ảnh trên màn hình Thanh Tuấn đều nhìn thấy cả rồi, có gập cũng không ăn thua chỉ khiến người ta nghĩ cậu có tật giật mình mà thôi.

Chết tiệt, liệu anh ấy có nghĩ mình quấy rồi tình dục anh không nhỉ?
Đứa em chết bầm kia, về nhà sẽ đốt sạch đống tiểu thuyết của nó.
Mình cần giải thích...

Thiện thở dài, cúi đầu thẳng thắn thừa nhận: "Xin lỗi anh. Đây là máy tính của em gái em. Chỉ vì muốn giải thích chuyện vừa nãy dưới sảnh với anh nên em đã dùng cớ này. Em thực sự không có ý gì khác nên anh đừng hiểu lầm mà xa lánh em."

Hai tay cậu nắm chặt chiếc laptop, cậu hơi ngẩng đầu trộm nhìn anh rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn tay mình.

Tuấn vươn tay xoa xoa tóc cậu khẽ mỉm cười nói: "Ừm, không sao, không xa lánh em. Mà em muốn giải thích gì với anh vậy?"

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ