Tắm rửa xong nằm trên giường nhìn thời gian cũng là gần ba giờ sáng, Đức Thiện mở điện thoại đọc tin nhắn cuối cùng của cậu với Thanh Tuấn đã hơn ba tiếng trước. Anh chúc cậu ngủ ngon mà Đức Thiện còn chưa trả lời lại, hiện tại cậu cũng không muốn trả lời mà muốn tự nói ra lời chúc ngủ ngon với anh.
Có hơi muộn không nhỉ? Chắc anh ấy ngủ rồi, mình không nên làm phiền anh ấy.
Nhưng mà, cậu thực sự rất nhớ.
Dĩ nhiên, chưa lần nào Đức Thiện kiềm chế được bản năng muốn nhìn thấy người trong lòng mà lại không chạy sang nhìn người ta. Lần này cũng vậy, lý trí bảo tim là không nên phiền người ta, tim lại bảo lý trí là nhớ không chịu được, hai ta cùng thỏa thuận chỉ sang nhìn chút thôi không làm phiền. Và giờ phút này, Đức Thiện như kẻ trộm đi trong bóng tối mà mở cửa căn hộ của Thanh Tuấn.
Nhưng trái với suy nghĩ của Đức Thiện, phòng khách vẫn sáng đèn, Đức Thiện mờ mịt nhìn lại thời gian trên điện thoại. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm mới lần nữa từ từ đi về hướng phòng ngủ.
Chẳng nhẽ anh ấy chưa ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Đức Thiện chỉ đẩy nhẹ là có thể đi vào. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, Thanh Tuấn đang ngủ. Đức Thiện có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, dường như ngủ không thoải mái nên trán anh hơi nhăn lại tạo thành một đường thẳng chạy dọc xuống sống mũi. Cậu lại gần đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn đó xuống, giờ phút này được sát lại gần người mình yêu thương Đức Thiện mới vỡ òa trong lòng. Cậu thực sự rất nhớ anh, chỉ mới ba ngày không gặp mà cậu cảm thấy như cả tháng không nhìn thấy anh vậy. Ngón tay không kiềm chế được mà vuốt ve hàng lông mày, sống mũi rồi trượt xuống đôi môi anh. Con người này quá mức anh tuấn, trong đêm tối còn phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến Đức Thiện không thể rời mắt. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại trong đầu là không được làm phiền đến anh nhưng Đức Thiện vẫn kiềm chế không nổi mà hôn xuống môi người ta, chỉ là một cái hôn lướt qua nhưng cậu cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Đến giờ cậu còn vẫn hơi run khi mình vừa làm liều nhưng mà thật sự quá kích thích, loại kích thích này khiến Đức Thiện phát nghiện.
Ngắm cũng ngắm rồi, còn tự thưởng cho bản thân một cái hôn nữa, lẽ dĩ nhiên là nên rời đi.
Nhưng mà, sao phải rời đi chứ? Mình với anh ấy ngủ cũng đã ngủ cùng rồi, có gì đâu phải ngại.
Vậy nên theo con tim mách bảo, Đức Thiện tắt điện phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà leo lên giường người ta nằm xuống. Mọi cử chỉ của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, việc kiểm soát sự tồn tại xuống mức số không đối với Đức Thiện mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng, đây là việc cậu giỏi nhất khi còn trong trại huấn luyện.
Ấy vậy, cái người tưởng rằng ngủ rất say lại lên tiếng.
"Em lén lút làm gì vậy?", Thanh Tuấn nghiêng người quay qua nhìn Đức Thiện.
Sở dĩ anh không tắt điện, không đóng cửa phòng ngủ là vì cố ý làm vậy. Thanh Tuấn biết hôm nay Đức Thiện sẽ về, vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ qua nhà anh.
Đức Thiện đang vô cùng vui vẻ vì vừa làm chuyện xấu mà không bị phát hiện. Hiển nhiên không một chút đề phòng, bị Thanh Tuấn làm cho giật bắn cả người suýt chút nữa lăn xuống đất, may mà cái người dọa cậu kia túm lấy cánh tay mà kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang