Gần 12 giờ đêm, Đức Thiện trằn trọc không ngủ nổi, cậu thực sự rất muốn gặp Thanh Tuấn kể về chuyện bọn họ có thêm đồng minh nhưng cậu lại sợ anh đang bận hoặc đã ngủ rồi.
Đúng như Hoàng Ngọc nói, thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật kinh khủng, Đức Thiện không thể ngừng nhớ về Thanh Tuấn.
Lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy anh.
Muốn ôm, muốn cùng Thanh Tuấn hôn môi.
Thực sự dằn vặt quá đáng.Nằm vỗ ngực, Đức Thiện lại mơ màng nghĩ: "Nếu được ở cùng nhà với anh ấy thì tốt biết mấy."
Mà cùng nhà?
Mình với anh ấy cũng chỉ là hai lần đóng mở cửa là gặp nhau rồi.
Có phải mình quan trọng hóa vấn đề lên không?
Mình chỉ qua gặp anh ấy một tẹo rồi về chắc không đến mức bị nói là dính người đâu nhỉ?Nghĩ là làm luôn, đúng tiêu chuẩn thanh niên thế kỉ hai mươi mốt, Đức Thiện rón rén đi không thấy tiếng, ở không thấy người mà ra khỏi nhà mình.
Cảm giác trốn nhà đi theo trai thật kích thích, còn kích thích hơn bỏ tiết mà không bị giáo viên điểm danh.
Phòng khách căn hộ của Thanh Tuấn vẫn sáng đèn nên Đức Thiện đành ngồi sofa chơi trò chơi trên điện thoại chờ Thanh Tuấn xong việc.
Âm thầm vui vẻ ngồi chờ người.
Nhà gần nhau thật là tiện!!!Kể ra đây cũng là một đặc quyền của bạn trai đấy nhỉ? Thích gặp lúc nào thì gặp lúc ấy, kể cả là đêm tối khuya. Cứ thế vui vẻ mà ngủ lúc nào không hay mãi đến khi có tiếng gọi cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Thiện, sao em lại ngủ ở đây?" - Thanh Tuấn một tay nắm lấy bàn tay buông thõng khỏi ghế sofa của Đức Thiện, một tay vuốt ve bên má ửng hồng vì bị nằm tỳ lên của cậu.
Có chút đau lòng.
Đức Thiện giật mình, nghiêng người ngồi dậy: "Em ngủ quên mất. Thực ra em muốn sang gặp anh một chút, nhưng thấy anh đang làm việc nên ngồi đây chờ anh".
Cậu thấy hơi tủi thân, rõ ràng là vì cậu nhớ anh quá mà, sao tự dưng như kiểu cậu không tự biết chăm sóc bản thân vậy.
Thanh Tuấn thấy cậu nhóc nhà mình như vậy thì đau lòng không thôi. Đáng yêu vậy ai mà nỡ mắng.
"Lần sau nếu muốn gặp anh, em cứ qua gặp anh trực tiếp, không cần phải hỏi ý kiến. Dù anh có đang bận thì cũng không sao cả, anh cho phép vì em là 'bạn trai' của anh mà. Đối với anh, em là quan trọng nhất" - Thanh Tuấn nhìn cậu mà nói rồi hôn lên tay cậu đang nắm lấy tay anh.
Vừa được cho ăn đường nên Đức Thiện lớn mật hơn, cậu ôm chầm lấy cổ anh, rướn lên hôn môi rồi khẽ thì thầm: "Em vẫn luôn thắc mắc, anh ưu tú đến vậy sao lại để ý đến một đứa kém xa anh đến cả châu lục như em?"
Thanh Tuấn khẽ cau mày mà nghĩ thầm 'Cái suy nghĩ này là do mình biểu đạt tình yêu chưa đủ tốt ư?'
Anh xoa xoa mái tóc Đức Thiện nghiêm túc nói: "Nếu như anh nói, em có nhiều điểm tốt hơn anh thì em có tin không? Anh không hoàn mỹ như em đã tưởng tượng đâu. Bây giờ muộn rồi, khi nào xong đợt bận rộn này anh sẽ nói lý do cho em biết. Còn bây giờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang