Hà Nội, 5 giờ sáng ngày hôm sau,
Một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai khoác balo cứ đi đi lại ở ngoài hành lang. Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa căn hộ đối diện.
"Cạch" - Có tiếng động, Đức Thiện chạy vội vào căn hộ nhà mình, nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa quan sát phòng đối diện. Một thân ảnh quen thuộc bước ra, cậu lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ ngực, thở mạnh ra rồi mạnh mẽ vặn tay nắm cửa đúng kiểu chuẩn bị lâm trận của các chiến binh thời xa xưa chiếu trên tivi.
Trưng ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên, Thiện vui vẻ chào anh: "Chào buổi sáng, Thanh Tuấn"
"Chào buổi sáng" - Thanh Tuấn cũng vui vẻ đáp lại. Khuôn mặt anh không có gì khác những lần gặp trước, đều không nhìn ra một tia cảm xúc nào cả. Thấy một Thanh Tuấn mặt vô biểu cảm Đức Thiện càng thêm động lực sán vào bắt chuyện: "Anh đi tập thể dục sớm vậy ạ?"
"Ừm, còn em, đi đâu sớm vậy" - Thanh Tuấn giọng ôn nhu hỏi cậu.
Trong giây phút đó tim Đức Thiện như ngừng đập, cậu thầm nghĩ nếu được sống trong sự ôn nhu kia thì muốn đánh đổi cái gì của cậu cũng được.
Hôm nay, Tuấn mặc áo phông trắng cộc tay kết hợp quần sooc đen làm nổi bật lên vóc dáng khỏe khoắn cùng bắp tay hữu lực.
Trên cổ anh là chiếc tai nghe thể thao bluetooth của Apple. Thiện là người yêu công nghệ nên hiển nhiên cậu biết chiếc tai nghe này là phiên bản giới hạn của hãng, giá của nó rất đắt, thời điểm tung ra thị trường đã lên tới 1.500 USD. Mà quan trọng là không phải bạn có tiền là mua được, ấy vậy mà anh lại sở hữu được nó. À mà không đúng, chỉ nó mới xứng với Thanh Tuấn của cậu.
"Dạ, em đi làm ạ" - Đức Thiện mặt phiếm hồng nhìn anh, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Anh tiến gần về phía cậu, đặt tay lên mái tóc mềm mại kia khẽ an ủi: "Ừm, cố gắng"
Xuống đến sảnh tòa nhà, cậu không muốn tách ra khỏi anh tẹo nào cả.
"Hả, chỉ là tiện đường đi cùng thang máy thôi mà, chứ có phải người yêu tiễn nhau đi làm mà bày đặt lưu luyến" - Đức Thiện đỏ mặt về cái suy nghĩ của mình, vội vàng chào tạm biệt Thanh Tuấn: "Chào anh, tối gặp lại ạ"
Nói xong cậu chỉ muốn tự vả vào miệng mình, chỉ là hàng xóm tối gặp làm gì. Xấu hổ chết mất.
Không chần chờ đợi anh trả lời, cậu đã vụt luôn ra bãi đỗ xe. Thanh Tuấn nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu mà cong khóe môi mỉm cười nghĩ ngợi: "Em ấy thật đáng yêu, mái tóc cũng thật mềm"
Hôm nay, Thiện có ca đứng phân luồng giao thông từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng tại ngã sáu Thăng Long, đây cũng là địa điểm Thiện hay làm việc nhất, cũng gần cơ quan của cậu.
Đặc sản Hà Thành là ùn tắc giao thông vì vậy công việc của Đức Thiện sẽ bận rộn trong những khung giờ tắc đường này, thời gian còn lại cậu sẽ xử lý các giấy tờ vi phạm của các chủ phương tiện rồi phối hợp với bên pháp chế soạn thảo quy định, điều luật xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông, còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học nữa. Nói chung cậu gần như phải dùng hết 12 trên 24 giờ trong ngày để làm việc, nhiều khi còn phải tăng ca, rồi trực đêm, làm việc tới 1, 2 giờ sáng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì để trở thành con người ưu tú, khỏe mạnh như hiện nay Đức Thiện đã phải mất năm năm rèn luyện thể chất trong quân đội. Hiển nhiên công việc vất vả thế nào cũng không làm cậu nản chí, mà hơn thế cái công việc này lại là yêu thích từ nhỏ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang