II

666 67 5
                                    

"Anh Đức Thiện, sao mặt mũi bí xị vậy?" - Hoàng Ngọc đang ngồi trên ghế sofa đọc tiểu thuyết nhướn mày lên hỏi.

"Không phải việc của em, lo học hành nghiêm túc đi" - Đức Thiện cũng chẳng thèm liếc em gái lấy một cái mà nhanh lướt qua, đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa rầm một tiếng.

Hoàng Ngọc đang mải cày nốt cuốn sách tiểu thuyết mới mua cũng không thèm quan tâm cái lão anh hà khắc của mình, chỉ "Xì" một tiếng rồi lại cúi mặt chăm chú đọc sách.

Chẳng còn tâm trạng mà bật đèn, Đức Thiện phi thẳng lên giường lấy gối che lấp khuôn mặt.

'Thật mất mặt quá, sao anh ấy lại nhìn thấy'
'Giờ phải giải thích sao đây?
Hức hức....
'Ôi cái hình tượng tốt đẹp xây dựng bao nhiêu năm qua cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển hết ư?'
'Đức Thiện à, số mày quá nhọ đi'
'Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ mày có người yêu rồi'
'Aaaaaa...'
'Mình không cam lòng'
'Đám con gái thật phiền'

Những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau nhảy múa trong đầu cậu làm Đức Thiện bật dậy, lấy lại tinh thần rồi quyết định: "Phải giải thích cho anh ấy. Chứ để anh ấy hiểu lầm thế này, mình không thể yên tâm mà làm việc gì khác"

Hơn 3 năm, Đức Thiện cũng chỉ vài lần vô tình gặp anh ở thang máy hay thi thoảng dưới công viên, khi cả hai cùng chạy bộ. Nguyễn Thanh Tuấn rất chăm chỉ chạy bộ buổi sáng còn cậu chẳng chạy bao giờ cả, thời gian ngủ còn chẳng có nữa là. À, cái này phải đính chính lại là chạy bộ thì thà nằm ngủ thêm chút sẽ tốt cho sức khoẻ hơn, đây là suy nghĩ tích cực của thanh niên thời đại mới - Thời đại 4.0

Thực ra những lần gặp đó đều là Đức Thiện cố ý sắp xếp, chứ để mà vô tình nhìn thấy nhau thì chắc không có lần nào như cái lần đầu tiên đó mất.
Đã phải dậy sớm vậy mà cũng chỉ là đứng nhìn trộm người ta.
Haiz, thật đáng thương.

Anh quá bận, cậu để ý Thanh Tuấn đi làm về rất muộn, buổi sáng khi anh chạy thể dục thì lúc đó cậu đã phải đi làm mất rồi.
Ai bảo cái nghề nghiệp của cậu cứ khác biệt thời gian với người ta làm chi để rồi khóc không ra nước mắt!

Bản thân cậu từ bé đã ao ước lớn lên được làm cảnh sát giao thông, vì CSGT rất ngầu.

Cái này thì Đức Thiện nói đúng thật, có khi nào bạn bị anh CSGT vẫy gọi mà không run chưa, chắc chắn chỉ có mấy người có quan hệ với người trong ngành hoặc người có rất nhiều tiền hay còn gọi là người thừa tiền thì họ mới không run thôi nhỉ? Vậy nên nghề nghiệp này hẳn là rất ngầu rồi.

Tuy nhiên nghề nào cũng có những vất vả riêng, đi sớm về tối là điều hiển nhiên, nhưng cái điều mà nghề nghiệp này làm nhiều người ái ngại nhất là nó rất nguy hiểm.

Có thể một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai đi, đang đứng tiêu chuẩn làm nhiệm vụ thì một bác tài ngủ gật lao thẳng vào bạn thì thử hỏi xem bạn sẽ còn yêu thích cái nghề này nữa không?

Nhưng Đức Thiện yêu thích nó, cái nghề này đã ăn vào máu cả tuỷ sống của cậu. Đức Thiện nghĩ rằng sự sôi động của cuộc sống là phải cảm nhận ở nơi ngã ba đông đúc, nơi dòng người tấp nập. Nơi đó cậu thấy mình vẫn đang được sống, được cống hiến, nơi cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại, được giá trị của bản thân. Đặc biệt hơn đó là nơi mà người quan trọng nhất trong tim cậu vẫn đang hiện hữu.

Quan điểm của bố mẹ cậu là chỉ cần con cái sống vui vẻ hạnh phúc, vì vậy bố mẹ để anh em Thiện tùy ý theo đuổi đam mê, chỉ cần tránh xa các tệ nạn xã hội. Vậy nên từ bé đến lớn Đức Thiện và em gái mình luôn rất ngoan ngoãn, là người con hiếu thảo.

Từ lần đầu vô tình gặp đó, Đức Thiện như tìm được đam mê mới, cậu tìm tòi, khai quật mọi thông tin về anh. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển nên để tìm hiểu một người thật sự quá dễ dàng.

Thời sinh viên cậu cũng từng giúp vài người bạn tìm kiếm thông tin đối tượng, rất nhanh đã có thông tin mong muốn. Nhưng lần này cậu tìm kiếm cỡ nào cũng không có một chút thông tin gì về Nguyễn Thanh Tuấn cả.

Đức Thiện đành phải từ bỏ cho tới 2 năm gần đây, mới có được thông tin hữu dụng về anh. Lúc đó cậu thật vui mừng vì đã chọn đúng ngành công an nhân dân này.
Vì sao ư? Cái này nói ra kể cũng hơi lạm dụng chức quyền.

Cậu đã dùng mối quan hệ mà nhờ một anh làm về an ninh mạng bên Tổng cục 2 tìm kiếm thông tin về Thanh Tuấn.

Tuy chỉ có một chút thông tin cơ bản về anh nhưng cậu cũng đã vui mừng cả tháng liền. Dù sao nó cũng đã giúp Đức Thiện hơn 3 năm qua biết rằng con người ấy vẫn đang tồn tại. Người mà cậu vô cùng yêu thích là có thật, anh vẫn luôn hiện hữu ngoài kia.

Đức Thiện cũng chẳng biết từ lúc nào từ thầm mếm, dần dần lớn thành yêu thích, mà cái yêu thích này nó cũng giống như sự yêu thích đối phương của những cặp đôi đang yêu nhau ấy.

Nguyễn Thanh Tuấn rất tài năng, khi còn đang đi học anh đã tự viết nhiều phần mềm đòi hỏi độ khó cao, ngay cả những người lâu năm trong nghề cũng không dám nghĩ tới bản thân có thể tạo ra được, dĩ nhiên mấy phần mềm đó Thanh Tuấn chỉ là thuận tiện ngồi viết chơi cho mấy công ty đối tác yêu cầu mà thôi. Thời điểm mới vào năm nhất đại học tiếng tăm của anh không ai là không biết, một Đại thần khoa Công nghệ thông tin vừa đẹp trai, tài giỏi lại là con nhà giàu. Mới năm nhất đại học anh đã là nhân viên chính thức của công ty Game Online số một trong nước. Năm 23 tuổi đã lên chức trưởng phòng lập trình. Phần lớn Game Online lúc bấy giờ là do nhóm anh thiết kế.

Lúc đó không chỉ các sinh viên thắc mắc việc vì sao Nguyễn Thanh Tuấn chưa từng đi học trường lớp nào đã giỏi hơn người thường, mà ngay cả đến các giảng viên cấp bậc giáo sư, tiến sĩ cũng vô cùng muốn được biết lý do.

Chuyện vì sao Thanh Tuấn lại bén duyên với Công nghệ thông tin cũng phải cảm ơn ba mẹ anh đã lôi anh qua Mỹ từ nhỏ, lại thường xuyên bận rộn không giành nhiều thời gian ở bên anh. Vì thế một cậu bé thông minh thì sao chịu ngồi yên ở nhà, lúc đó Thanh Tuấn tầm hơn 10 tuổi, mà gần như ngày nào cũng đều đi theo anh hàng xóm đến chỗ làm. Anh hàng xóm khi ấy đang làm về mảng công nghệ thông tin ở thung lũng Silicon. Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình thì chẳng cần ai chỉ dạy, Nguyễn Thanh Tuấn chỉ cần nhìn qua là nhớ toàn bộ. Vậy nên mỗi ngày anh lại tích lũy thêm được lượng kiến thức khổng lồ của ngành công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay.

Khi đó Đức Thiện cũng chỉ biết Tuấn là trưởng phòng lập trình của công ty game mà thôi, ấy vậy cậu đã cảm thấy mình cách xa anh cả lục địa. Chỉ người với người sao lại khác xa nhau đến thế.

Cậu còn âm thầm thừa nhận Thanh Tuấn hẳn là có rất nhiều người theo đuổi, không chừng đã có người yêu khiến trong lòng dấy lên một sự chua xót cực kỳ khó chịu.

Nhưng mà nếu anh chưa có người yêu thì cũng đâu đến lượt mình. Một người hoàn hảo như vậy liệu rằng có để mắt tới một thằng nhóc sinh viên như mình không huống chi cái giới tính này. Có quá trái ngang?

Cứ vậy, lại hơn 2 năm yêu đơn phương nữa qua đi.

Trằn trọc nằm trên giường, Vũ Đức Thiện lôi cuốn nhật ký ghi chép lịch sử yêu đương của mình và Nguyễn Thanh Tuấn ra xem. Thực tế, làm gì có lịch sử yêu đương gì đâu, toàn là tâm tình của cậu muốn nói cho người ta được cậu viết vào đây, coi như để an ủi bản thân.

Đức Thiện nghĩ ngợi, sau đó đặt bút:

Hà Thành, mùa hè năm 2020,
Lại được gặp anh rồi, nhưng sao em không thể vui nổi.
Có lẽ anh đã hiểu lầm em rồi, em thực sự chưa có người yêu, em chưa từng yêu ai cả, lời nói đó chỉ là để gạt bạn nữ kia, bạn nữ đó hiểu nhầm em gái em là người yêu, nên em thuận tiện lấy lý do từ chối, ai ngờ đâu anh lại nghe được.
Lúc đó khuôn mặt anh cũng không biểu hiện gì khác biệt những lần gặp trước, có lẽ anh cũng không quá quan tâm đến chuyện này, à không, phải là anh không để ý đến một đứa như em đúng không?
Hôm này anh mặc âu phục trông hết sức phong độ còn đẹp trai thì khỏi phải nói đi. Em cảm thấy trên người anh lúc nào cũng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn,
Em nghĩ mình càng ngày càng yêu thích anh hơn rồi thì phải.
Em.... Em muốn tiến về phía anh có được không ạ?
Nguyễn Thanh Tuấn,.... anh có người yêu chưa? Nói cho em biết đi?
Nếu chưa, em có thể theo đuổi anh được chứ?
Em có thể cởi bỏ tự ti ra để quyến rũ anh không vậy?
"Yêu anh" - Đức Thiện

Đóng nhật ký lại, cậu hít một hơi thật sâu quyết định không chần chừ thêm nữa:
"Hành động ngay mới là quân tử"





19.6.2021
_____________________________
Mấy ngày nay tui bận thi nhưng vẫn ngoi lên up đâyyyy
HÃY VOTE CHO TUI CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHAAA

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ