Đức Thiện ngượng ngùng nhìn Thanh Tuấn, cậu không rõ mặt mình hiện giờ ra sao nhưng chắc chắn một điều là mặt cậu đã đỏ như con tôm luộc rồi.
Chẳng còn đẹp trai chút nào cả.
"Đức Thiện", Thanh Tuấn khẽ trầm giọng gọi cậu.
Chờ nửa ngày cũng không thấy Thanh Tuấn nói tiếp, anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Lúc này Đức Thiện mới để ý, quần áo trên người anh vẫn còn nguyên, còn đến là nghiêm chỉnh.
"Hửm", Thanh Tuấn khẽ dùng âm mũi mà tỏ ý mình vẫn đang chờ cậu đáp.
Đức Thiện choàng hai tay lên cổ Thanh Tuấn chăm chú nhìn anh đáp: "Dạ?"
"Sẽ rất đau, anh...sợ em sẽ bị đau." - Thanh Tuấn dường như cố kiềm chế lửa nóng trong người mà nói hết câu. Trong mắt anh hiện lên chan chứa sự cưng chiều, ôn nhu mà bảo vệ, không nỡ làm đau báu vật của mình.
Đức Thiện dở khóc dở cười. Hóa ra cái người không sợ trời không sợ đất, dám đi hack thông tin của Chính phủ mà cũng biết sợ, mà lại còn sợ cái sự việc kia.
Đức Thiện mỉm cười, nâng tay sờ sờ khuôn mặt anh mà nói: "Em không sợ đau, em tin anh cũng sẽ không làm em đau vì em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh."
Thanh Tuấn nhìn nụ cười của người phía dưới đến ngây ngẩn cả người. Anh cúi xuống mà hôn, nụ hôn làm mồi dẫn kích thích dục vọng của cả hai, một lần nữa cả hai lại nổi lên phản ứng. Lần này được sự đồng ý của đương sự, cũng như lời nói yêu anh của Đức Thiện khiến Thanh Tuấn mạnh bạo hơn, anh luồn tay ra sau xoa bóp hai cánh mông của cậu, cơ thể cậu khẽ run lên làm đại não của anh không còn đủ tỉnh táo. Sờ sờ miệng huyệt rồi bất chợt đút ngón tay vào, Đức Thiện cũng không biết anh lấy gel bôi trơn ở đâu từ bao giờ nhưng từ lúc anh đưa ngón tay vào, cậu chỉ thấy có hơi đau và trướng một chút. Cảm giác này cũng nhanh chóng qua đi vì khoái cảm được lấp đầy thật sự rất chân thật. Một tay Thanh Tuấn khuấy đảo trong hậu huyệt kia, một tay xoa nắn cánh mông trắng nõn của Đức Thiện. Miệng lưỡi hai người vẫn quấn quýt triền miên. Một ngón rồi hai ngón, Đức Thiện cảm thấy thật kì lạ vì cậu tự tập cũng chỉ đưa được một ngón vào, "vô-cùng-chật-vật" . Hiện tại, hai ngón tay của Thanh Tuấn đã đi vào trong vậy mà Đức Thiện cảm giác hậu huyệt của mình còn có thể thêm ngón nữa, bắt đầu mềm ra.
Anh không nhanh không chậm đưa ngón tay vào sâu bên trong, theo bôi trơn mà sờ tới điểm nhạy cảm của Đức Thiện. Cảm thấy người dưới thân run lên một cái, ôm chầm lấy mình mà thủ thỉ.
"Anh, anh có thể vào bên trong em được không?", người Đức Thiện mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn mặt dày mà nói ra.
Giờ này cần quái gì mặt mũi, căn bản nhìn mặt mũi không sướng được như thế này.
Thanh Tuấn không trả lời, đáp lại Đức Thiện bằng hành động không thông báo trước. Anh đeo bao vào, bôi gel lên rồi từ từ tiến vào. Thật sự là từ từ tiến vào, rất chậm rãi, mọi động tác của anh đều hết sức cẩn thận. Ánh mắt Tuấn vẫn quan sát nét mặt của Thiện, cậu nhóc vẫn chỉ nhắm mắt hơi cau mày. Khi đưa hơn một nửa "thứ ấy" vào trong, anh cảm nhận hậu huyệt căng chặt của Đức Thiện như muốn cưỡng ép đẩy thứ muốn xâm chiếm kia ra. Thanh Tuấn chần chừ định lui lại thì Đức Thiện bỗng mở mắt giữ lấy cánh tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang