Đức Thiện không biết mình làm sao ăn xong bữa cơm này vì cả quá trình không ai nói năng gì, có lẽ do Thanh Tuấn không muốn nói chuyện trong lúc ăn và cậu vẫn còn đang xấu hổ vì một màn lúc nãy nên càng không biết nên nói gì. Ăn xong Thiện dọn dẹp bàn ăn, Thanh Tuấn ngồi sofa làm việc. Biết anh bận công việc nên khi dọn dẹp xong cậu cũng không quấy rầy mà lặng lẽ ngồi đối diện đọc tạp chí. Phòng khách anh để một giá đựng chủ yếu là các kỳ của tạp chí Forbes bản tiếng anh, Đức Thiện đọc không hiểu cho lắm nên chủ yếu xem hình ảnh đoán nội dung. Trình độ ngoại ngữ của Thiện chỉ dừng lại ở mức độ có thể giao tiếp cơ bản thôi còn về chuyên ngành kinh tế thì căn bản không thể hiểu. Lật qua lật lại vài quyển, Đức Thiện nhàm chán mà trở nên to gan ngồi ngắm Thanh Tuấn. Cậu nhìn thấy anh đang làm việc cực kỳ nghiêm túc với đôi tay quy quy phạm phạm thao tác trên bàn phím laptop, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình làm Thiện nhìn đến mê mẩn không rời mắt.Chết tiệt, sao mình lại thấy đến cả ngón tay của anh cũng đẹp không nói nên lời vậy trời.
Đức Thiện, mày mê muội người ta quá rồi.Cậu giật mình nhớ lại tình huống của một tiếng trước, anh ôm cậu nói xin lỗi, Thanh Tuấn xin lỗi cậu?
Anh xin lỗi mình chuyện nhắn tin trễ ư?
Anh biết mình giận vì chuyện này?
Mình biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
Liệu, liệu anh ấy có nghĩ mình quá con nít hay không?
Hẳn là anh ấy sẽ không thích một người quá trẻ con, mít ướt đâu nhỉ?Đức Thiện vô thức giờ hai tay lên che mặt.
"Thiện em sao vậy, mệt à?" - Tuấn vừa nói vừa đi qua ngồi xuống cạnh Đức Thiện, khẽ cầm hai tay che mặt của cậu ra.
Đức Thiện ngượng ngùng lắc đầu, ấp úng nói: "Không, em không bị gì cả. Em làm phiền anh ạ?" . Lúc này cậu mới nhớ ra anh đang làm việc, có lẽ hành động của cậu làm ảnh hưởng đến anh ấy.
Thanh Tuấn chăm chú nhìn cậu rồi kìm nén gì đó nói: "Ừm, em ở đây anh không có tâm trí để làm việc"Đức Thiện hơi sửng sốt, luống cuống nói "Xin lỗi" rồi vội vàng đứng lên để đi về thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lại vậy rồi. Ý anh là khi em ở đây, tâm trí anh lúc nào cũng toàn là em, anh không thể tập trung làm việc được, em hiểu chưa?"Cậu khựng người "A..." rồi nói tiếp: "Em, em xin lỗi. Cũng muộn rồi, em về nhà đây ạ. Tạm biệt anh"
Không dám nhìn anh, Đức Thiện một mạch chạy trối chết về nhà mình. Thanh Tuấn bên này thầm nghĩ có lẽ cậu nhóc nhà anh còn chưa ngấm hết lời anh nói ban nãy, nhưng mà thật may cậu hiểu như thế cũng không sai. Tuấn mỉm cười nghĩ cố gắng chờ đến khi cậu tự nhận ra vậy.
Căn hộ đối diện, Đức Thiện về đến phòng mình còn không thèm bật điện đã phi nằm sấp lên giường, lấy gối che đầu.
Ý anh ấy là gì?
Mình làm ảnh hưởng đến tâm trí của anh ấy?
Trong tâm trí anh ấy có mình?
Có phải ý anh ấy như mình đang nghĩ không nhỉ?
Aaaaaa....
Bình tĩnh, Thiện à, mày phải thật bình tĩnh.Đức Thiện xoa xoa mi tâm, tập trung suy nghĩ. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh cô em gái suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia có lẽ sẽ giúp ích được cho khó khăn hiện tại của cậu. Quả đúng, dù sao sách viết cũng phải dựa trên sáu phần mười là từ thực tế, bốn phần còn lại là thêm vào cho tăng sự kịch tính hấp dẫn mà thôi. Hẳn là Hoàng Ngọc sẽ đưa ra lời khuyên hợp lý cho anh trai vào lúc này, Đức Thiện bật dậy cầm điện thoại gõ gõ lên màn hình: "Hoàng Ngọc, ngủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang