III

581 74 10
                                    

Mất 30 phút tắm rửa, đánh răng, cạo râu, tút lại nhan sắc tiểu thiếu gia vạn người mê của mình, Đức Thiện ra phòng khách nghiêm nghị hỏi đứa em gái đang u mê ôm cuối tiểu thuyết đọc quên trời quên đất: "Máy tính em bị làm sao, mang ra đây anh xem"

Hoàng Ngọc giật mình ngước nhìn vài giây sau mới sực nhớ ra gì đó vội trả lời: "Vâng, hình như bị lỗi win, chờ em chút"

Cậu ngồi xuống sofa đối diện rót nước uống gật đầu nhìn em gái mình. Cô biến mất chưa đầy 1 phút sau đã ôm laptop chạy ra "Đây, anh sửa sớm giúp em đi, cả tuần nay em không có cái dùng, toàn phải ôm máy tính cây của mẹ, ồn chết mất"

Vừa nói nàng vừa dúi laptop vào lòng Đức Thiện, cậu nhìn cô em gái đang muốn tiếp tục làm ổ trên sofa liền cau mày nói: "Biết mấy giờ rồi không? Về phòng ngủ đi"

Hoàng Ngọc bĩu môi, lườm anh trai mình mà nói: "Xí, mai cuối tuần" - Tuy biểu hiện không thích nhưng vẫn ôm cuốn sách thối lui đi về phòng mình.

Liếc nhìn thấy em gái đã đóng cửa phòng, Đức Thiện mới nhìn đồng hồ vừa nhảy sang 9h30.
"Chắc anh ấy chưa ngủ đâu nhỉ?" - Cậu suy nghĩ rồi vỗ vỗ nhẹ ngực, trấn an bản thân phải bình tĩnh, vì tương lai không còn cô đơn của mình.

Nhẹ nhàng nhấn chuông căn hộ đối diện, một hồi, 2 hồi, 3 hồi rồi lùi ra chờ đợi.
"Cạch" Nguyễn Thanh Tuấn một thân đồ ngủ màu xanh than đứng trước cửa, Đức Thiện còn đang hồi hộp đếm thời gian, vẫn chưa biết rằng giây thứ 30 cửa căn hộ đã được mở ra. May mà có giọng nói đối phương kéo tâm tư lo sợ của cậu về.

"Thiện, tìm anh có việc gì à?" - Trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng Thanh Tuấn không biểu lộ ra khuôn mặt, anh chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nhìn như thư sinh đang khoác trên người bộ đồ ngủ đen rộng thùng thình.

Nhưng có vẻ cậu nhóc đang ngượng ngùng thì phải?

"Hả, anh vẫn nhớ tên em? À không, em... em muốn nhờ anh xem hộ cái máy tính, nó cứ trắng xóa màn hình" - Đức Thiện cúi đầu nói dối, cậu không dám nhìn anh vì hơi chột dạ.

Thanh Tuấn ngữ khí điềm đạm - "Ừm, mang vào đây anh xem sao" - Vừa nói anh vừa di chuyển ra cạnh cửa nhường lối cho cậu vào.

Đức Thiện bước vào khẽ nói - "Làm phiền anh rồi"

"Không phiền, ngồi ghế chờ anh chút" - Nói xong anh liền đi vào trong. Thiện cũng không rõ anh đi đâu, nhưng cậu nghĩ có lẽ anh ấy đang dở công việc. Tâm can áy náy có hơi nhen nhóm trỗi dậy nhưng mà chỉ chút xíu thôi, căn bản không ăn thua với ý chí 'Bắt người về tay' của Đức Thiện.

Ở một căn phòng khác, Nguyễn Thanh Tuấn cong khóe miệng, thao tác tắt chương trình đang chạy bản test thử trên máy tính mà lòng thì thầm 'Em ấy quan trọng hơn mày'.

Ngoài kia, Thiện đang ngẩn người với sự tiện nghi hiện đại trong căn nhà này, nếu nói đây là căn hộ cao cấp Mandarin ở New York thì cậu cũng gật đầu tin sái cổ. Nhưng điều mà Đức Thiện không khỏi trầm trồ đó là căn hộ này quá sạch, cậu cảm thấy nơi đây không vương một hạt bụi đến cả không khí cũng vô cùng trong lành. Đức Thiện nhẹ nhàng hít thở rồi bật nói: "Thật sự thoải mái"

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ