VII

570 68 9
                                    


Cả hai cùng đi siêu thị dưới tòa nhà, vì đây là tòa nhà thương mại nên được phân chia ra hai khu tách biệt, khu căn hộ và khu trung tâm thương mại, đầy đủ các dịch vụ tiện ích và dĩ nhiên là không thể thiếu siêu thị.

Đức Thiện lựa chọn một hồi quyết định nấu thịt kho tàu, nem hải sản rán giòn và canh đầu cá lăng chua cay. Vì Thiện sẽ phụ trách nấu nên Thanh Tuấn tranh trả tiền.

Vừa bước ra khỏi siêu thị, cả hai cùng nghe thấy một giọng nữ vang lên gọi tên "Đức Thiện". Cô gái vội vàng bước tới ôm chầm lấy cánh tay cậu lại nói tiếp: "Đức Thiện, anh lừa em, cô ta là em gái anh mà"

Thiện còn chưa nghĩ ra cô gái này là ai thì đã bất ngờ bị người ta ôm lấy cánh tay, cả cơ thể của cô gái đều cọ sát vào cậu. Cậu đẩy cô gái ra ái ngại nhìn Tuấn rồi nói: "Lần trước tôi đã nói, là tôi không thích cô sao cô còn không hiểu"

Cô gái hơi đỏ mắt với tay cậu cầm lấy "Hãy cho em cơ hội, rồi anh sẽ thích em thôi". Đức Thiện vội vàng gỡ tay cô gái ra, nghiêm nghị nói: "Xin lỗi, tôi đã có người mình thích". Cô gái bỗng òa lên khóc "Anh lừa em, em không tin"

Cậu hơi bối rối, cô gái này sinh vào cái giờ khóc à sao lần nào gặp cũng khóc thế, đi làm diễn viên chắc ổn đấy. Cậu thở dài, nhét gói khăn giấy vừa mua trong siêu thị đưa cho cô, nhẹ giọng nói: "Tôi không lừa cô, người tôi thích là anh ấy" vừa nói mắt cậu vừa hướng về phía Thanh Tuấn, đồng thời cô gái kia cũng nhìn theo.

Nhân vật nằm không cũng trúng đạn cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cô gái sững sờ, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, cũng không còn thút thít nữa, quay qua nhìn Thiện mỉm cười "Chiêu này của anh không thực tế nhé, em sẽ không tin đâu". Đức Thiện đau đầu nhìn cô gái, cũng không rõ trong đầu cô ta bị nhồi nhét cái tư tưởng gì mà đến mặt mũi cũng không cần, còn khóc lóc xin xỏ tình cảm.

Mệt chết mất.

Thiện lắc đầu, giọng nói mang theo sự kiên quyết "Cô không tin cũng đành chịu, tình cảm của cô cũng không liên quan gì đến ...ừm". Chữ "tôi" còn chưa nói xong một đôi môi mềm mại đã chặn miệng cậu lại. Đức Thiện nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc phóng đại trước mắt, tim cậu đập thình thịch, chưa bao giờ nó đập nhanh đến thế, cậu không dám cả hít thở. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, Thanh Tuấn xoa xoa tóc cậu, giọng nói hữu lực "Giờ thì cô đã tin chưa? Vui lòng đừng làm phiền người yêu của tôi"

Hả, anh đang nói với cô gái kia mà lại nhìn chằm chằm mình là sao?
Chờ đã, anh vừa nói gì vậy?
Người yêu?

Hai tiếng sét vừa liên tiếp đánh trúng nên Đức Thiện vẫn còn chưa hoàn hồn, suy nghĩ chưa thông, cũng không biết nên làm gì tiếp nữa thì đã được Thanh Tuấn một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay cậu kéo vào thang máy. Khi vào đến nhà anh, Thiện mới ý thức được một màn vừa rồi là anh đang giúp cậu giải vây, chỉ là đóng kịch thôi.

Vậy thì anh cũng đóng quá đạt rồi, đến cậu là người trong cuộc biết sự tình mà còn tin nữa là. Ngồi trên sofa Đức Thiện nghiêng người liếc nhìn Thanh Tuấn trong quầy bar mà nghĩ

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ