XIV

475 66 18
                                    

Lần trước không có thời gian để ý kỹ phòng ngủ của Thanh Tuấn, lần này Đức Thiện liền chăm chú quan sát. Điều đầu tiên cậu phải tự khẳng định rằng phòng ngủ của anh rất rộng, phải rộng gấp ba lần của cậu luôn ấy.

Nội thất trong phòng được thiết kế tông màu chủ đạo là màu trắng, từ giường Kingsize đến tủ quần áo, tủ để đồ hoàn toàn là một màu trắng tinh khiết. Đương nhiên ai cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó chắc chắn là một người có tính khiết phích.

Bên trong phòng anh đặt cả máy lọc không khí nên từ khi bước vào phòng ngủ này, Đức Thiện đã cảm thấy vô cùng thư thái.

Nghĩ đến có lẽ mình là người đầu tiên được vào phòng ngủ của Thanh Tuấn, cũng là người đầu tiên được ngủ trên chiếc giường này của anh mà Đức Thiện vui sướng kích động nhảy lên giường, trùm chăn lên hít hà hương thơm quen thuộc mà chỉ thuộc về Thanh Tuấn của cậu.

Không uổng phí công sức nằm bò xuống đất như Ninja.

Kể ra mặt dày một chút, bám lấy anh ấy ngay từ đầu thì có lẽ mình đã sớm được lăn giường với anh ấy rồi. Đức Thiện sung sướng mà nghĩ trong lòng.

Thôi chết, cái kia quên ở bên nhà rồi. Có nên về lấy không nhỉ?

...Về không???

Đức Thiện, mày thật là...chẳng khác nào ra trận mà quên đem theo súng gươm cả.

Giờ mà về không cẩn thận lại gặp bố mẹ, mà còn không biết giải thích với Thanh Tuấn như thế nào nữa.

Giải thích thế nào?

Đức Thiện hình dung ra hình ảnh lúng túng của mình trước mặt Thanh Tuấn mà lắc đầu liên tục.

Không, tốt nhất là không thể mất mặt như vậy được.

Đức Thiện trầm tư suy nghĩ có thể Thanh Tuấn cũng không thích về mặt này thì sao. Anh ấy có vẻ là một người lãnh cảm, chắc không quá có nhu cầu. Mình như vậy có thể anh sẽ không thích.

Nhưng cứ mỗi khi hôn môi là mình lại có phản ứng...

Mà không, cứ nghĩ đến Thanh Tuấn là đã có phản ứng luôn rồi.

Chết thật.

Nằm hít thở nhẹ nhàng dằn xuống ham muốn kia lại, chỉ cần được nằm trong lồng ngực Thanh Tuấn là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Còn những thứ khác có hay không, đều không quan trọng.

Nhưng đến khi tiếng mở cửa "Cạch" một cái, tim Đức Thiện lại treo lơ lửng không kiểm soát được.

Thực sự, có một sự chờ mong đầy kích thích trong con người Đức Thiện. Cậu muốn bước một bước nữa để tiến sát hơn với trái tim của anh. Cậu chờ mong thân thể của anh, chờ mong được anh ôm ấp, thân cận với mình.

Mình có quá biến thái không vậy?

Đức Thiện vội vàng trùm kín chăn, cậu không muốn Thanh Tuấn nhìn thấy dáng vẻ biến thái này của mình. Mặc dù, Thanh Tuấn có lấy kính hiển vi ra soi cũng không thể nhìn thấy cái suy nghĩ biến thái đó của cậu nhưng Đức Thiện cảm thấy mặt mình, thân thể mình hiện tại đã nóng tới mức đun sôi được một cái ấm nước luôn.

𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ