Thanh Tuấn đặt xuống môi cậu một nụ hôn, anh hôn rất chậm rãi như đang thưởng thức một ly kem dâu vậy.
Khi kết thúc nụ hôn, anh ghé vào tai Đức Thiện thì thầm: "Vụng trộm thế này thật kích thích!"
Giờ thì Thiện nghĩ vành tai của cậu cũng đã đỏ hết luôn rồi. Anh cố tình khiêu khích cậu, biết cậu có tật giật mình nên còn dám trêu đùa cậu.
Thật sự quá ác.
Cậu đẩy anh ra, uất ức nói: "Tại sao anh lại đồng ý qua nhà em ăn cơm vậy? Anh không sợ bố mẹ em phát hiện ra chuyện của chúng ta à?"
Thanh Tuấn ôn nhu mỉm cười, xoa đầu Đức Thiện: "Em không muốn cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta?"
"Không phải, tại em sợ, em..." - Đức Thiện vội vàng phủ định, nhưng cũng không biết nói thế nào.
Trong lòng cậu bây giờ thực sự lo sợ, sợ bố mẹ không chấp nhận mối quan hệ này, sợ bố mẹ chán ghét Thanh Tuấn, sợ bị tách khỏi anh, cậu sợ tình cảm của bọn họ không đủ lớn mạnh để đối đầu với rào cản của gia đình.
Thực ra Đức Thiện chưa sẵn sàng.
Dù sao cũng hơn Đức Thiện ba tuổi nên Thanh Tuấn có phần chững chạc hơn nhóc Thiện, anh luôn trầm ổn suy xét mọi khía cạnh của vấn đề. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu, anh nhận ra điểm mấu chốt trong lòng cậu hiện giờ là gì.
Thanh Tuấn ôm Đức Thiện vào lòng, vuốt ve: "Đức Thiện, anh biết em sợ gì, vấn đề này anh cũng sợ, nhưng chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Trước sau gì bố mẹ em cũng sẽ biết, chi rằng bây giờ chúng ta đánh đòn phủ đầu, tạo lập mối quan hệ thật tốt để cho bố mẹ em biết rằng tình yêu giữa nam với nam cũng tốt đẹp như nam với nữ vậy. Anh muốn bố mẹ em thấy rằng con trai họ thật sự rất hạnh phúc không chỉ qua lời nói của em hay của anh mà phải là tự họ cảm nhận thấy."
Đức Thiện siết chặt cánh tay đang ôm eo anh khẽ gật gật.
Thanh Tuấn tiếp tục: "Việc của em bây giờ là phải thật tự nhiên, cứ cư xử bình thường theo bản năng của em thôi. Em xem anh là gì, muốn cư xử thế nào với anh trước mặt bố mẹ em thì em cứ làm như vậy để họ tự nhìn ra. Anh nghĩ vấn đề này rất dễ để nhìn ra nhưng để trực tiếp tiếp nhận thì cần cho ba mẹ em thời gian. Anh tin chúng ta sẽ làm được."
Đức Thiện ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi con ngươi long lanh sâu thẳm ấy. Thanh Tuấn cảm nhận được câu trả lời của cậu 'nhất định chúng ta sẽ làm được'.
Anh đặt hai tay lên vai cậu, giữ một khoảng cách như muốn truyền đạt ý chí kiên định của mình mà dõng dạc nói:
"Anh cần phải cho em biết một vấn đề quan trọng nữa. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, anh không có thời gian để chơi đùa tình cảm với một ai cả. Anh nói thích em là thực sự thích em. Anh nói yêu em là chắc chắn anh thật lòng yêu em. Anh nói muốn tiến xa hơn nữa với em có nghĩa là muốn mãi mãi ở bên em. Cả tâm lý hay sinh lý của anh đều muốn cùng với em. Điều này anh chắc chắn khẳng định ngoài em ra, anh không cần ai nữa. Em là duy nhất đối với anh!"Nhưng ngoài dự liệu của anh, khi nghe xong hẳn cậu nhóc phải ôm chầm lấy anh mà vui mừng mới phải. Đằng này cậu nhóc lại đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, không biết đang nghĩ cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang