Đức Thiện ôm chặt Thanh Tuấn, dựa đầu vào lồng ngực nóng bỏng của anh, lắng nghe tiếng tim đập.
Thanh Tuấn trực tiếp dùng hành động mà trả lời.
Anh bế ngang người Đức Thiện, đặt lên cậu lên sofa rồi cúi người xuống hôn. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn những lần trước đó, anh dùng lưỡi tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Không dừng lại ở đó, anh di chuyển hôn lên khóe mắt, trán rồi liếm láp đôi tai đã ửng hồng của Đức Thiện.
Cứ mỗi lần di chuyển anh thấy người trong lòng lại run lên một cái, Đức Thiện của anh quá nhạy cảm. Anh phải may mắn thế nào mới gặp được một cực phẩm thế này.
"Em có biết, em đặc biệt thế nào không?" - Thanh Tuấn ghé sát vào tai Đức Thiện nói.
Đức Thiện bị hơi thở của Thanh Tuấn phả vào trong tai khẽ run nhẹ cơ thể, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng, một cảm giác kích thích đến tê dại. Cậu thở hổn hển lắc đầu trả lời: "Em, em không biết"
Thanh Tuấn ngẩng lên nhìn Đức Thiện, tay xoa xoa khắp gương mặt cậu không trả lời câu hỏi vừa rồi mà nói một vấn đề không liên quan cho lắm: "Nấu cơm xong rồi hửm? Anh đi tắm rồi ra ăn"
Nói xong anh nhéo chóp mũi Đức Thiện rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ Đức Thiện vẫn còn đang nằm thẫn thờ trên sofa. Một màn tình tứ vừa rồi đã làm cậu nổi lên phản ứng, ấy vậy mà cái người gây tội kia lại nghĩ đến ăn. Bất giác Đức Thiện thấy mặt mình nóng ran lên.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý cũng mua cả đồ cho cái chuyện kia rồi, nhưng để mà làm trực tiếp thì Đức Thiện lại nghĩ mình không đủ dũng khí như đã nghĩ.
Thôi bỏ đi, ăn cơm trước đã.
Ra khỏi phòng tắm đã thấy Đức Thiện đang ngồi chờ mình ở bàn ăn, Thanh Tuấn vui vẻ ngồi xuống nhưng anh thật sự không dám nhìn một bàn ăn gần mười món đầy ú ụ mà chỉ dành cho hai người ăn. Đức Thiện của anh có nấu hơi quá tay không vậy. Chả nhẽ em ấy nấu cho anh ăn một bữa mà nhịn luôn cả một tuần.
"Em chắc chắn là hai chúng ta ăn hết?" - Thanh Tuấn hơi nghi hoặc hỏi Đức Thiện
"Vâng, em nấu cho anh đó. Anh ăn đi!" - Đức Thiện mỉm cười gật đầu.
Thanh Tuấn tuy trong lòng có hơi sợ, nếu mà Đức Thiện bắt anh ăn hết chắc anh sẽ bội thực mà chết. Nhưng cuối cùng anh vẫn cực kỳ vui vẻ thưởng thức từng món ăn, mỗi món ăn xong anh đều nhận xét một câu.
Đức Thiện quả thực nấu ăn rất ngon, khi ăn Thanh Tuấn cảm thấy món nào cậu cũng đặt hết tâm huyết vào để làm nên anh ăn đến là vui vẻ. Nhìn nhau cùng ăn, nhoáng cái thức ăn đã vơi đi một nửa nhưng quả thực bọn họ không ăn hết nổi. Đức Thiện đành phải bỏ vào hộp cất tủ lạnh. Cũng không chắc có ăn đến không, nhưng cứ cất đi trước đã. Cậu không muốn Thanh Tuấn ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh, cậu muốn nếu được thì bữa nào cũng sang nấu cho anh ăn.
Vậy thì thật là hạnh phúc.
Nhưng mà, cứ mỗi lần đi mua thức ăn lại thót tim như này chắc mình không trụ nổi một tuần mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙪𝙨𝙩𝙍𝙝𝙮𝙢 |𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩-𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙧
FanfictionCĂN HỘ ĐỐI DIỆN Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Leevydang