8, dù chỉ là 1 giây

596 51 18
                                    


"Vương, từ từ thôi", là tiếng Văn Toàn gào ầm lên khi thấy Trần Minh Vương cố sống cố chết mang bóng về giữa sân.

Vương không đáp, dường như ngay cả thở cũng bỏ qua, chỉ còn một chút thời gian, nhân lúc đội bạn đang lơ là, phải triển khai tấn công nhanh. Đấy là tất cả những gì trong đầu Vương lúc này.
Tiếng đồng đội dường như ù đi, tiếng thở cũng hòa vào thinh lặng, những ồn ào sân cỏ phút chốc hóa hư không....

***

"chó con, mày khóc đấy à, tao lại bịt mồm mày giã cho bây giờ", là tiếng Đức Huy từ sau đi đến, khoác vai Minh Vương.

"ông hâm à, khóc cái gì giờ này nữa", Minh Vương cười toe với đôi mắt cụp vốn dĩ đã mang nét buồn man mác của mình. Tay khẽ gạt đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống, là vô thức thôi, có gì mà phải khóc.
Sau bao lâu tập luyện và cố gắng, cuối cùng cũng được vào sân trong màu áo tuyển rồi, thậm chí lại còn lập công.
Trái tim Minh Vương bỗng nhiên thấy rộn ràng hẳn ra, nhìn Văn Toàn đi đến thì lập tức cười khì rồi vòng tay ôm lấy cậu em.

"ông là dở hơi lắm đấy", Toàn nhếch miệng, tay đưa chai nước cho Vương, "cắm đầu cắm cổ chạy, thiếu miếng nữa là ngã lộn cả cổ ra sân rồi."

"tại tao sốt ruột, không muốn phí một giây nào", Vương vừa nói, hơi thở lại như kìm nén từ lúc còi kết thúc trận đấu vang lên.

"gớm quá, ông thôi ngay cái quả thùy mị này đi, chửi cho lại bảo hãm", Văn Thanh đứng ở biên từ nãy nhìn bóng dáng 2 cục lùn lùn kia dắt díu nhau đi ra, ngứa hết cả mắt với quả Minh Vương trời đánh này.

"mày câm í, người ta đang nhạy cảm, nạt nạt cái gì", Văn Toàn một tay khoác vai Vương, một tay đánh như gãi ngứa cho thằng Thanh, vênh mặt lên quát.

"ói dồi thằng mít ướt nhất đội lại lên mặt bảo vệ ai, dở hơi.", Hồng Duy cũng lon ton chạy về phía này. Vương bình thường gương mặt mang nét buồn nhẹ, tự nhiên nay cứ cười toe suốt làm lòng Duy cứ rạo rực cả lên.

"nó lại bóc phốt cho shop nhà mày sập luôn đấy, dạo này người ta có fan toàn cầu rồi, gớm lắm, mặt cứ vênh lên song song với trần nhà luôn", Văn Thanh khều Hồng Duy, " xợ námmm"

"chúng mày bị dở hơi í, cút ra tao vào thay đồ", Minh Vương nhanh chóng chạy biến khỏi cái lũ hâm đơ 96 này, nhưng miệng thì cứ cười toe, đúng là bọn chó con nhà mình.

*
Minh Vương bây giờ, giữa cái nóng nơi xứ người, vẫn lọt thỏm trong vòng tay của đồng đội và các thầy, mắt bỗng dưng nhòe đi. Vương cũng đâu có biết được, tinh thần chiến đấu sục sôi của bản thân lại khiến mọi người đồng loạt xúc động đến thế...

"thôi mà, không đến mức vậy đâu ạ... mọi người đừng làm tôi tiếc nuối thêm nữa mà...", Minh Vương lí nhí nói, muốn thanh minh một chút, vốn dĩ hành động lúc ấy là theo bản năng, giống như từ trong trái tim, đến các mạch máu đều hối thúc Vương làm vậy. chứ còn có 2 phút, nghĩ được cái gì nữa chứ.

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ