6, Chia tay

304 31 19
                                    

Người ta vẫn thường bảo, đơn độc ra đi, cũng buồn, nhưng buồn hơn thế nữa, là đơn độc đứng nhìn người khác ra đi. Một người ra đi đã đành, đằng này, Lương Xuân Trường phải nhìn toàn bộ đồng đội của mình về nước, chỉ còn lại mỗi anh, lẻ bóng giữa bầu trời Buriham mới sáu giờ sáng đã nắng chói chang.

*

"Kể ra mà đá thêm một, hai trận nữa thì hay nhỉ, cho dù có chút mệt mỏi và cả áp lực", Vũ Văn Thanh vừa ăn gà cay vừa nói, ít nhất thì cũng được bên nhau thêm vài ngày...

"Thôi nào, 18,19 Hà Nội với Bình Dương còn đá AFC...", Xuân Trường cũng chột dạ trước câu nói của Văn Thanh, nhưng vẫn bình lặng trấn an cậu em.

"Nhìn mặt m ngán bỏ mẹ, m ở đây với ông Trường luôn đi", Trần Minh Vương điều chỉnh không khí trong phòng, anh biết, cái hội này bình thường ngã cây thế thôi, nhưng chỉ cần động nhẹ vào những chuyện nhạy cảm, lập tức mít ướt sến súa lạ thường.

"Nhưng mà em nhớ anh Trường lắm, em đi từ mùa đông, đầu hè quay lại, anh đã đi được gần nửa năm rồi...", Thanh vẫn nhai gà cay chóp chép, vừa phân bua với Vương

"Bày đặt đông với chả hè, mày sến lụa thế cho ai ngắm?", Nguyễn Văn Toàn sắp khóc đến nơi nhưng đã nói chuyện với Thanh, nhất định phải dùng miệng lưỡi dao găm, nhất định!

Xuân Trường đột nhiên thấy sống mũi tức tức, hốc mắt cay xè đi, anh cũng nhớ đội lắm, cũng muốn được ở bên cạnh mọi người, tiếp tục mang trên vai trọng trách của một đội trưởng để được phép quan tâm đến mọi người nhiều hơn một ít. Nhưng ngược lại, anh cũng muốn trải nhiệm, cũng muốn tiếp cận tu duy và chế độ luyện tập của quốc gia có nền bóng đá đi trước Việt Nam vài bước, nuôi dưỡng bản thân với bóng đá một cách có ích nhất, để cống hiến sao cho đúng.

"Tháng 9 gặp nhau rồi, chúng m ngưng bày trò. Tao khóc đấy",

====

Õmg :((( đây là bảo thảo từ tháng 11 năm 2019 :(((
Có vẻ là hồi Trường đá ở bên Thái và tuyển mình tập trung.... Cả đội đi về còn Trường ở lại.

Những ngày gần đây, như Toàn nói, "1 ngày lại 1 người đi"... tớ thật sự, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng buồn không thể tránh.

Nay lại vô tình đọc lại bản thảo này.... Nằm khóc có đáng không?

Các cậu sao rồi? Ổn cả chứ?

Dù sao vẫn mong các cậu ấy có thể thành công và trưởng thành hơn ở con đường mới. Hành trình mười mấy năm bên nhau, đến lúc khép lại được rồi!

Tớ vẫn mong, bản thân có thể viết tiếp Anh em, nhưng kì thật, đã gần 2 năm nay tớ không còn sáng tác nữa. Anh em giống như cuốn nhật kí, ghi lại những khoảnh khắc có thật của các cậu ấy, tớ chỉ phát triển thêm mà thôi. 

Có lẽ tớ sẽ hoàn thiện nốt các bản thảo còn dang dở và đăng chúng lên. Sau này, vào một ngày không xa nào đó chăng, tớ sẽ lại mang Anh em trở lại, và từ đó không còn là nhật kí nữa, mà là một nỗi ước ao về nơi phố núi ngày nào!

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ