17, đanh đá

3.1K 211 15
                                    

Vừa sáng bảnh mắt ra, Văn Thanh đã quả quyết đi thẳng ra cổng học viện với bộ dạng nghiêm túc kì lạ. Bỏ mặc sau lưng đủ điều kì thị của lũ bạn...
"Này nó còn chưa ăn sáng nhỉ?", Phượng khoanh chân trên ghế, ngả ngớn dựa vào vai Tuấn Anh mà gặm nguyên một quả táo.

"Khỏi lo cho nó đi. Cuộc đời nó chỉ cần có sữa là đủ rồi." , Hồng Duy bận check đơn hàng nhưng vẫn phải thêm vào một câu.

Ngay lập tức Xuân Trường đứng bật dậy chạy lên phòng, cũng quả quyết chẳng kém cạnh, và cũng chẳng bận tâm bọn bạn lại tiếp tục kì thị thêm chút....

"Ơ ông Trường, tôi mang xoài ra rồi này chạy đâu đấy", Đông Triều ngơ ngơ ngác ngác nhìn ai kia chạy đi, chỉ kịp gọi với theo một câu.

"Hôm nay không ngủ à...", Tuấn Anh dè dặt nhìn thanh niên đang cầm rổ xoài với gói bột canh mì tôm vẫn còn ngáo ngơ nhìn theo bóng lưng đội trưởng

Chỉ không ngờ, Triều nó chán quá vứt oạch rổ xoài trên bàn, lăn vào lòng Tuấn Anh ngủ thật.
Công Phượng đang hưởng thụ một mình thì có người tới dùng Tuấn Anh chung liền không được hào phóng cho lắm một cước phi thẳng lên người tên kia cù lét cùng cấu nhéo.
Rốt cuộc cũng chỉ có Tuấn Anh là khổ. Ngày xưa một mực hô vang slogan "Tuấn Anh là để yêu thương", bây giờ thì con người tên Tuấn Anh này muốn xin mọi người ít lương thiện...

Cuộc sống không ngừng cãi vã giữa một con người đanh đá chua loét nhưng câu từ tự hoá hư không đối với con người ngáo ngơ còn lại thật khiến cái học viện này ngày ngày nổi bão.

Hồng Duy vẫn đang bình tĩnh bỏ mặc sự đời, thong thả ngồi ở chiếc ghế đơn kế bên mà dùng điện thoại, bỗng Văn Toàn từ đâu chạy đến nhảy bổ tới chỗ Hồng Duy làm cái tay không may block luôn một vị khách....

Hồng Duy vẫn chưa kịp gắt gỏng thì Toàn đã la lên eo éo, rằng công chúa bảo toàn thể lực đi vì thằng Thanh lại khuân đồ trưng trong phòng mình, sẵn sàng mời công chúa lên cho ăn vả rồi.

Cả nhóm lon ton chạy lên tầng hai, phòng Công Phượng-Văn Toàn xem tình hình thì vừa kịp lúc gặp Xuân Trường ở ngay cầu thang.

Kéo nhau vào phòng thì thấy Văn Thanh một mặt đắc ý tay chống hông gật gù nhìn cái bảng được kê ngay ngắn trên kệ.

"Mày chưa thấy phòng tao nó lắm đồ vãi gì ra rồi à?", Phượng cảm thấy choáng váng....

"Cái này để làm gì thế?", Hồng Duy gõ nhịp nhịp vào cạnh bảng.

Thanh chẳng nói chẳng rằng mở nắp bút bắt đầu vẽ vời lên chiếc bảng trắng mới tinh vừa vác về.

Sau lưng Thanh, aka cái giường của Toàn, aka nơi đám lâu nhâu kia lại đóng đô ngồi nhìn Văn Thanh bằng tất cả sự tập trung và lòng hiếu kì.

Được một hồi mà Thanh vẫn hí hoáy tô tô vẽ vẽ, không khí trong phòng yên ắng đến mức nín thở vì không ai dám làm phiền Thanh.

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ