Lâu lắm rồi mới có bàn thắng, Nguyễn Công Phượng về căn bản là quá sức vui sướng. Văn Toàn xin cam đoan, dù lúc nghỉ giải lao Phượng đã nhãy tưng tưng ca hát náo loạn cả phòng, mà theo như anh Thanh nói (thầm vào tai Toàn) hắn đang muốn giết người hàng loạt, với cái chất giọng ấy Pleiku sắp sập rồi, nhưng kì lạ làm sao, tới lúc ra sân hiệp hai, hắn vẫn vui ghê lắm. Tới cỡ khi đổi Văn Toàn vào thay, chỉ có nhìn nhau một cái thôi Văn Toàn đã cảm giác thắng trận thể nào thằng cu này cũng cắm rễ nguyên tuần ở CP10, tha hồ tiếp fan, tha hồ free đồ uống.........
Ngồi trên băng ghế dự bị, Đông Triều sởn da gà da trâu cùng với lâu lâu giật đùng đùng hãi hùng vì Phượng hớn quá, cứ tiện miệng lại hát anh anh em em.
Cảm thấy hoàn cảnh quá bất tiện, Đông Triều quay sang quặp chân ngang hông Công Phượng, một tay ôm qua vai, một tay bịt miệng hắn lại, còn thì thầm một câu"Tao cạp mày như cạp xoài bây giờ"
Đất trời Pleiku đột nhiên nổi gió, Dương Minh Ninh quay mặt lại lườm.
Lườm lần một, Phượng với Triều vẫn ra sức vật lộn.
Lườm lần hai, Triều ngồi im re, Phượng lại ngoác mồm ra hát.
Lườm lần ba, Phượng vẫn tiếp tục hát, Đông Triều ra sân.
Bước qua chỗ huấn luyện viên, có tiếng nói nhỏ với Triều:
"Thầy cứu mày một bàn, tí về một chầu kem, bùng là thầy đéo cho ra sân nữa đâu"
Quay mặt nhìn trộm, Triều thấy thầy Ninh nháy mắt một cái, đằng kia thằng cu Phượng vẫn dẩu mỏ ra hát.
Triều cảm thấy tiếng hát của Nguyễn Công Phượng dường như kéo theo bão....
Kết thúc trận đấu, Phượng te tởn theo xe về học viện.
Theo lời Xuân Trường, nếu anh không nhanh chóng tới kéo tay hắn đi, có khi Phượng định quăng luôn cái vali qua ban công vào phòng cho nhanh rồi cắp đít đi thẳng.
Dù sao thì cái vali cũng an toàn rồi còn hắn thì đang phóng như cơn lốc tới CP10 của hắn.
Văn Toàn quả nhiên chính xác, nên đã tới CP10 từ trước cả hắn, khi mà hắn còn mải hát nghêu ngao bên anh Thanh trên xe , Toàn đã xin ban huấn luyện cho tới CP10 trước.Được rồi bây giờ Toàn đang ngồi một cách thư sinh nhất bên cửa sổ view cao nguyên bạt ngạt cây xanh, chẳng mảy may bận tâm tới hắn.
Hắn bước vào quán (cũng chẳng động tâm tới bạn Toàn đang thả dáng bên cửa sổ), vẫy tay với nhân viên một cái, cùng nụ cười tươi roi rói, đi thẳng tới chỗ tủ lạnh.
Mở tủ ra, Công Phượng nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên nhìn xuống, mở hết ngăn này tới ngăn kia, kiên trì tìm kiếm cái gì đó tới nỗi nhăn nhúm mặt mày, tới nỗi cái tủ lạnh bất bình kêu tít tít vài tiếng như thể chửi thằng vào mặt hắn "mày sờ tao hơi lâu rồi đấy. Quấn xéo ngay" .
Văn Toàn thận trọng nhìn theo, khó dấu nổi nụ cười.
Từ bên ngoài, cả bọn lâu nhâu ai cũng biết là ai kia lũ lượt kéo vào.Trở lại với Phượng mới vừa rồi còn tung tăng ca hát, nay đã ỉu xìu dỗi hờn, bên chiếc tủ lạnh to oạch.
"Anh sao đấy?", Thanh tay đút tọt quả nho vào miệng, dựa người quầy bar hất hàm hỏi hắn.
"Đù, mày đang ăn gì đấy Thanh?", Phương trợn mắt nhìn thằng ranh ngang nhiên ăn nho trước mặt mình....
"Toàn vừa đưa em. Có cả túi", vừa nói Thanh vừa giơ túi hoa quả giấu sau lưng nãy giờ ra khua khua trước mặt.
Công Phượng trân trối nhìn đống hoa quả mình tâm huyết chọn lựa.... Này đó là của hắn mà.... Á à thằng cu Toàn... Thôi được, thần thái là quan trọng nhất.
Công Phượng, một mặt dỗi hờn, quay trở ra bàn, nơi bọn kia đang tụ tập.
Chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng ghé mông xuống ghế, liếc mắt lườm một lượt.Đông Triều chẳng vừa, liếc lại....
Cả bọn vừa rồi còn rôm rả cười đùa, vừa thấy Phượng liền một mực theo dõi hắn.
Văn Thanh lớ ngớ từ trong chạy ra, vứt đống hoa quả vào lòng Duy, nhào tới ôm rịt bên tay Phượng
"Thôi mà, thôi"
Phượng lườm Thanh một cái.
"Thôi cái mẹ gì?", hắn quay mặt đi chỗ khác, vẫn dỗi hờn đầy người.
Bỗng dưng Trường đi tới sau lưng Phượng, ngồi xuống bên cạnh vỗ bẹp phát vào mông.
Phượng giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ dỗi hờn, chẳng nói chẳng rằng đưa tay cấu vào người Trường,...đâu đó...như là....hơi bị gần ......ti. . . . .
Chưa kịp á lên một tiếng thì có chuông điện thoại.
Toàn luồn tay vào túi quần Phượng lấy ra điện thoại đang sáng nhấp nháy cùng kêu inh ỏi.Là Tuấn Anh.
Vừa chấp nhận cuộc gọi, cả đám lập tức trở mặt.
Đang giận dỗi diễn trò gì dẹp hết. Bật mood anh em tình thương mến thương, đi qua ngồi cùng phía, tay ôm tay níu một cục hỗn độn.
Trường cầm điện thoại giơ cao lên cho Tuấn Anh nhìn rõ mọi người, cùng nhau nói chuyện này kia.
Rằng nay Phượng với Vương giỏi quá
Rằng nay Pleiku tự nhiên đầy gió
Rằng nay Tuấn Anh cũng rất vui
Rằng mọi người nhớ Tuấn Anh
Và Tuấn Anh cũng nhớ mọi người.
Đang say sưa trò chuyện, bỗng dưng, Phượng lại cất tiếng hát. Vì nhắc lại lúc ghi bàn làm Phượng vui.
Có điều, lời vừa cất, Tuấn Anh lập tức kết thúc cuộc gọi...
Văn Toàn thiếu điều nhét luôn quả táo vào mồm hắn.
"Im ngay. Tại mày mà tao phải bao kem thầy Ninh đấy. Im"
"Kệ chứ hôm nay tao vui, tao muốn hát.", nói xong lại hát.
Hồng Duy vì quá uất ức , đè luôn Phượng ra sàn cù lét, chọt chọt hết chỗ này tới chỗ kia.
Cả hai đều không hay biết, phía sau, Trường nháy mắt ra hiệu cả bọn, chưa đầy 5 giây, cả thảy sáu đứa nằm chồng chất lên nhau, đè bẹp Công Phượng.
Ở dưới cùng thì khổ sở biết bao, cái bọn ở trên chỉ biết nhăn răng ra mà cười. Gớm khổ.
Đang vui đùa như thế, liệu ai nghe trong gió bay vài tia khét lẹt "thằng Triều đâu?".
+++++++
Hôm qua lúc Phượng ghi bàn tớ đã có ý tưởng rồi, nhưng đầu hiệp 2 phải đi học thêm đến tận khuya, thành ra lúc về không kịp viết nốt đã lăn ra ngủ.Không biết các cậu có để ý không nhưng lúc Đà Nẵng đá phạt đầu hiệp 2 ấy, Phượng có đi tới đứng cạnh Dụng, bỗng dưng Dụng vỗ bẹp một cái vào mông Phượng rồi còn quàng tay qua vai nữa.
Quả mmt best nhất trận. Tim tớ lạnh quá :)))
Và khoảnh khắc ấy tớ thực sự nghĩ do Phượng đang nghêu ngao nên Dụng mới tét vào mông :))))Đọc vui nha ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| HAGL | a n h e m
FanficĐây là 1 cái hố bên cạnh hàng cây rất hay được "lên sóng" ở HAGL..... Bao gồm những đoản văn có-vẻ-là-cute về anh em học viện HAGL. Điều quan trọng là tớ không ship đứa nào với đứa nào hết, fic này là những tưởng tượng của tớ về 1 ngày bình thường c...