6, Đau

840 78 24
                                    

Lương Xuân Trường đi cà nhắc chậm rề rề, ấy thế mà cũng lên đến tận sân thượng mà chẳng có bóng dáng thằng em giời đánh nào theo sau.
Chỉ là chấn thương xíu thôi, chân thì chẳng đau, nhưng mà tim anh thì đau lắm. Tầm này mà có bị bồ đá thì có khi cũng chẳng thấy quyến luyến gì mà cho đá luôn ...

Sân thượng nhiều cây, vài cây có mùi khó chịu khủng khiếp. Nhưng mà Xuân Trường vẫn hít sâu thở mạnh, cảm tưởng như nứt toác cái phổi ra rồi. Tổ sư bố nhà nó, chẳng có xíu gió nào thế?

"Tại sao lúc nào cũng là sân thượng?", tiếng nói từ phía sau lưng Xuân Trường, ước chừng người nói vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa.

Chẳng cần quay mặt lại cũng biết, người đứng đó, nhất định là Tuấn Anh, nên Xuân Trường vẫn đứng im, nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn.

"Thoáng mát, vả lại cũng im lặng." Và nếu như chẳng may khóc tí xíu, cũng chẳng ai nhìn thấy. Xuân Trường khẽ nhún vai.

"Chân đi tốt lắm hay sao mà còn lết lên tận đây?", Tuấn Anh càu nhàu.

Xuân Trường bật cười. Từ ngày anh ở Thái Lan trở về, dáng vẻ càu nhàu cáu kỉnh của Tuấn Anh thật là thường thấy. Quả nhiên, việc mang trọng trách đội trưởng đã khiến một con người ôn nhu lành tính như Tuấn Anh cũng phải học cách xù lông.

Cất tiếng thở dài, Xuân Trường trong mơ cũng không thể tưởng được chấn thương lại đến đúng lúc quan trọng thế này. Mặc dù vị trí trong đội hình chính thức, từ ngày Tuấn Anh trở về, Xuân Trường càng lúc càng bấp bênh. Nhưng ít nhất, anh có thể sát cánh cùng đội tuyển, có thể sẵn sàng cống hiến bất cứ lúc nào.

Giờ thì hay rồi. Chuẩn bị xa anh em chẳng biết đến khi nào mới gặp lại. Nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc nghĩ đến Tuấn Anh cũng từng trải qua nhiều lần như vậy. Xuân Trường càng lúc càng đau lòng, tầm này chỉ mong bản thân sung sức như con chó đốm Văn Thanh, hồi phục nhanh hơn người.

"Tuấn Anh, nhờ mày hết vậy. Nhớ chăm lo bản thân cho tốt, cả bọn nhóc kia nữa", Xuân Trường vẫn chẳng quay lại, tay vẫn vịn chặt vào lan can.

Bỗng nhiên sau lưng vang lên một tràng tiếng nói, nhao nhao như đi đòi nợ mà cái tiếng chua ngoa lanh lảnh nhất, đích thị là Nguyễn Văn Toàn.

"Nhờ con mẹ ông. Làm như đi luôn không về chẳng bằng. Khôn hồn thì hồi phục nhanh nhanh lên, không thôi quấn gói cút ra khỏi cái nhà này." Xuân Trường chẳng nhìn cũng biết Văn Toàn mạnh mồm thế chứ đứng chẳng vững đâu, chưa lăn ra khóc là giỏi lắm rồi :)

"Mày bớt một câu cũng không ai nghĩ mày hiền đâu.", Hồng Duy chặn miệng Văn Toàn.

"Còn không thèm quay lại nhìn nhau một cái. Muốn đi lắm rồi hả?", Toàn vẫn gào inh ỏi cả góc sân thượng.

Liền sau đó, Xuân Trường còn chưa kịp nhúc nhích, Vũ Văn Thanh đã chạy tới kẹp cổ ông anh cùng phòng.

Tay chân Vũ Văn Thanh vốn săn chắc, kẹp vào cổ Xuân Trường chính là chỉ cần xíu sức cũng đủ ép cái cổ trắng trắng của ông anh bẹp dí như đôi mắt.... Xuân Trường tránh không nổi la lên vài tiếng.

"Được rồi Thanh, cẩn thận xô ngã Trường", Tuấn Anh cười nhẹ.

Hồng Duy nãy giờ im re, nhìn Xuân Trường quay mặt lại, liền nói một câu tỉnh bơ

"Điều trị thì cũng nhớ cạo râu. Mặt mũi xấu trai quá rồi."

"Mà mấy cái đứa này, lôi nhau lên đây làm gì?", Xuân Trường cau mày

Văn Toàn không bằng lòng, ngồi tựa lưng vào lan can, lại quát nhặng lên

"Kiểm tra xem mắt bé nhà anh có rặn ra giọt nước mắt nào không"

Xuân Trường kì thực rất khó hiểu, người gây sự luôn là Toàn, ấy thế mà người ta nhìn vào lại chỉ thấy mỗi đoạn Trường xử lí Toàn thôi. Thành ra anh phải mang tiếng xấu, tội danh làm tuổi thơ ai đó cơ cực...

"Mấy đứa đi xuống đi. Anh hóng gió xíu rồi xuống liền. Muộn rồi"

"Không thèm xuống. Anh xuống thì mới xuống cơ.", Vũ Văn Thanh cơ-bắp-cuồn-cuộn níu tay Xuân Trường làm nũng, cả bọn phì cười.

Đêm hôm khuya khoắt, không khí vẫn oi bức hệt như ban ngày, có vài cậu trai ngồi trên sân thượng, call vid với một chàng trai cũng đang đứng trên sân thượng, ở một góc trời Tây...

============

Mình quay lại nè :)
Xin lỗi vì mình quá lười và đầu óc quá bí ý tưởng luôn =))))))
Nma mình yêu các bạn lắm hihi 💓

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ