9, Một ngày trời nắng

1.1K 107 40
                                    

Một ngày trời nắng, Nguyễn Văn Toàn ngả lưng xuống nền cỏ xanh, đầu gối lên đùi Nguyễn Tuấn Anh, nghe nhạc.

Nguyễn Tuấn Anh chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản duỗi chân ra cho bắp đùi mềm mềm, Toàn gối đỡ mỏi. Trên tay Tuấn Anh thì vẫn là quyển sách mà cậu chàng đọc mấy hôm nay, đi đâu cũng thấy cầm theo, chân quý như một bảo bối thần kì.

Văn Toàn hết nhìn Tuấn Anh, lại nhìn bầu trời xanh thẳm, một hồi chói quá, nhắm tịt mắt lại, miệng còn phụng phịu bày trò dỗi luôn ông trời, làm Toàn nhức mắt quá đi.

Lúc bấy giờ, Vũ Văn Thanh cầm theo hai chai nước chạy vội vào sân, ngồi xuống bên cạnh Toàn và Tuấn Anh ngoan ngoãn như một chú cún. Một chai Thanh áp vào má Toàn, một chai thì mở nắp cẩn thận để sát bên Tuấn Anh. Tuấn Anh chỉ nhấp một ngụm, mắt chẳng rời sách, đặt chai nước về chỗ cũ rồi nói nhẹ vài chữ yên bình như nắng chiều Pleiku "cảm ơn Thanh nhé."

Văn Toàn bị lạnh, nhăn mặt một cái rồi mở mắt nhìn Thanh. Thanh chỉ cười hề hề, kéo Toàn dậy, nói nhỏ

"mày đừng có quậy anh Tuấn Anh đọc sách."

"t có làm gì đâu?", Toàn cũng thì thầm đáp lại.

Nhưng trái với sự tế nhị của hai bạn trẻ, Lương Xuân Trường từ cách đấy hơn trăm mét, hét vống lên tên cúng cơm của bạn Toàn.

Toàn ngơ ngác một chút xíu, rồi gào lên cãi lại

"Gọi cái gì mà gọi, không thấy anh Tuấn Anh đọc sách à?"

Lúc này, Tuấn Anh gập sách, tròn xoe mắt nhìn cậu bé gầy tong teo trước mặt đang gào ầm lên với cậu bạn bằng tuổi (cũng gầy tong teo) cùng phòng mình ở tít đằng xa.

"Phượng gọi mày kìa. Đi đâu từ trưa đến giờ?"

"Em ngồi với Tuấn Anh chứ có đi đâu đâu?"

Xuân Trường cốc đầu nó một cái,

"Bậy, Tuấn Anh chỉ vừa ra khỏi phòng hơn tiếng trước thôi"

Văn Thanh chẳng nói chẳng rằng, tay vẫn nắm nắm tay Toàn, ngón cái còn gõ nhịp nhịp lên cổ tay cậu bạn.

"À đâu, em ở với thằng Thanh."

Xuân Trường nhìn hai đứa nhóc, được rồi, anh cho qua nhé. Cái mắt xưng húp như đít chai thế kia, lại bảo không có chuyện gì đi.

Tuấn Anh đưa chai nước cho Xuân Trường, tay còn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh

"Ngồi đây tí đi. Phượng đâu rồi?"

"Phượng đi mua đồ ăn. Chút nữa qua liền"

Thanh cũng ngồi xuống, không nhấp nhổm nữa, tay vẫn nắm tay Toàn chẳng buông. Toàn nhìn Thanh một chút, ngả hẳn người vào người Thanh, thở mạnh một hơi. Thanh đưa tay xoa đầu Toàn, an ủi khe khẽ

"Không sao đâu, mày phải tin người lạ của mày chứ."

Hồng Duy từ đâu chạy lại, hai bàn tay khum khum trước mặt. Đến chỗ các bạn đang ngồi thì chìa tay ra, có một chú chuồn chuồn.

"Di vừa bắt ở chỗ cái cầu, cánh nó đẹp lắm. Di soi lên trời thấy màu cầu vồng"

Văn Toàn lập tức bật dậy, đón lấy bé chuồn chuồn từ tay Duy, đưa cao lên trời, Văn Thanh cũng ngước lên nhìn theo.

Phượng và Triều vừa sách túi lớn túi nhỏ đồ ăn tới, chuồn chuồn từ tay Toàn bay đi mất, chẳng nhanh chẳng chậm, đủ để anh em nó cùng nhìn thấy hai chiếc cầu vồng nho nhỏ bên thân chuồn chuồn, cứ bay lên cao mãi, nhỏ dần, rồi biến mất.

Mùa hè 2012, anh em nó bên nhau yên bình như vậy.

*

Một ngày trời nắng, Nguyễn Văn Toàn chạy hết mấy vòng sân, im lặng chẳng nói gì, Nguyễn Tuấn Anh thì cứ chạy theo sau.

Có người kể, sau một hồi Văn Toàn cứ chạy mãi, không có dấu hiệu dừng lại, Nguyễn Tuấn Anh đã giở một trò thảo mai nhất 24 năm cuộc đời: đột nhiên nằm lăn ra sân, tay ôm đầu gối, gào ầm lên "A! Dây chằng của anh!!!"

Văn Toàn vẫn biết Tuấn Anh đang chạy phía sau, nghe anh nói thế thì hốt hoảng chạy lại. Hết sờ má lại sờ chân anh mà hoảng loạn:

"Anh ơi anh, có sao không? Anh ơi, em xin lỗi, tại em cả. Đều là tại em"

Nhìn Toàn sắp khóc đến nơi, Tuấn Anh vội vàng bật dậy, vỗ vai Toàn, bật cười

"Anh đùa Toàn thôi. Chân anh hơi bị khoẻ nhé, chạy cùng Toàn cả đời cũng vẫn ổn."

Toàn vừa nghe xong thì khóc thật, khóc ầm cả lên. Tuấn Anh lúc bây giờ chỉ mỉm cười, tay vuốt tóc cậu em,

"Toàn này, chẳng phải em hứa với anh sẽ không khóc đó ư?"

"Nhưng mà anh ơi, em buồn lắm. Cũng không phải là buồn đến nỗi khóc. Chỉ là buồn thôi, nhưng mà em lại nghĩ, nếu như có ngày anh Tuấn Anh không chạy cùng em nữa, thì sẽ ra sao... giống như người lạ của em, đi cùng nhau lâu như vậy rồi, rốt cuộc vẫn là có lí do khiến họ rời đi..."

Tuấn Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài khắp khuôn mặt Toàn.

Hồng Duy từ đâu chạy đến, nắm tay Toàn kéo đi, miệng vẫn liễn thoắng

"Anh Tuấn Anh cho Duy mượn Toàn nhé. Toàn ơi Toàn mày phải nhìn cái này. Nhất định phải nhìn, có một con muỗi đi catwalk trên bụng anh Lương!!!!"

Tuấn Anh nhìn hai thằng bé dắt nhau chạy ra khỏi sân, bản thân ngồi bó gối, ngước mắt nhìn lên trời.

Năm nay vẫn giống năm đó, Văn Toàn vẫn là khóc đến lạc cả giọng, vẫn là Hồng Duy có những phát hiện kì lạ, vẫn là anh ngồi đây, dùng tất cả ôn nhu để an ủi Toàn, và bầu trời Pleiku, vẫn là có nắng có gió, vẫn là nơi ôm lấy anh em nó vỗ về.

Năm nay thật khác năm đó, không có một Vũ Văn Thanh ôm theo hai chai nước, không có một Lương Xuân Trường tất bật lo lắng, không có một Nguyễn Công Phượng chu đáo quan tâm đến sở thích của bọn trẻ con, cũng chẳng có một Trần Hữu Đông Triều tay xách nách mang đủ thứ đồ linh tinh.

Đầu hè 2019, người lạ của Toàn, mãi mãi chẳng còn là con số 5.....

=============

Vừa viết vừa khóc rưng rức chả biết bản thân đúng hay sai.
Vì tớ biết chuyện xảy ra với Seungri thật rồi, không phải mơ, nhưng tớ vẫn cứ không dám tin. Và tớ cũng chưa bao giờ nghĩ, bản thân còn chưa cầm lightstick đến concert, mà BIGBANG đã chẳng còn nguyên vẹn....

Thôi các cậu ngủ ngon nhé. Bỏ qua cái sự deep bất chấp của một bạn V.I.P là tớ nhé.....

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ