10, 9. Roommate [2]

1.7K 133 40
                                    

Sáng sớm
________

Không hiểu vì lí do gì mà từ sáng sớm, sớm ơi là sớm, Văn Toàn mắt nhắm mắt mở mò dậy đi vệ sinh lại chẳng nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc kia đâu. Xả nước sạch sẽ xong xuôi mới hoảng loạn chạy đi kiếm.

Vừa mở cửa ban công đằng sau đã thấy bóng ai kia ngồi bó gối, lưng dựa tường, bĩu mỏ nhìn xa xăm.

Văn Toàn thở phào một hơi, đứng đó nhìn Công Phượng một lúc, nghĩ bụng chắc do lâu lắm rồi cả bọn mới đứa nào ngủ phòng nấy, nên anh khó ngủ tí thôi.

"Đừng nhìn anh chằm chằm thế nữa"

Văn Toàn giật mình, hôm nay bày đặt xưng anh?

"Sao biết?"

"Vì đó là em thôi", Công Phượng trả lời, mắt vẫn nhìn về phía cao nguyên bạt ngàn cây xanh, lúc này nắng vẫn chưa lên, chỉ có khoảng trời phía đằng xa sáng lên chút ít, lan dần dần ra khắp bầu trời.

"sao thế?", Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, ngả đầu lên vai anh, kéo cánh tay anh xuống ôm lấy.

Công Phượng không đáp lại, lẳng lặng đợi nắng nhô cao, nhìn sang phải, Toàn lại chìm vào giấc ngủ mới ngay trên vai mình.

Chẳng biết sao mà đêm qua anh ngủ không được ngon, tí lại tỉnh giấc. Tới sáng không ngủ nổi nữa mới ra đây ngồi cho thoải mái.

Ngồi nghĩ vẩn vương một hồi lại tự nhiên thấy buồn buồn. Công Phượng đang nghĩ tới chuyện được triệu tập lên tuyển. Chỉ là tự nhiên lại nghĩ tới làm anh tỉnh giấc, suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh khiến tâm trạng anh có phần trùng xuống. Anh em bạn bè của Phượng, mọi người ai cũng tốt cả, tốt về mọi mặt. Nhưng đâu phải cứ muốn lên tuyển là được. Phượng không chỉ lo lắng cho bản thân, mà còn lo lắng cho những người đồng đội.

Nhất là con người đang ngồi cạnh anh đây, lần nào tới học viện sau kì nghỉ Tết cũng gào ầm cả núi rừng rằng năm nay nhất định được lên tuyển, cứ như vậy hét đến chán chê mê mỏi. Đợi thằng Thanh ra bịt miệng vác vào phòng quẳng lên giường mới thôi, sau đó lại nằm cười khành khạch.

Nguyễn Công Phượng nghĩ tới đây liền cười cười một chút. Nhìn sang Văn Toàn gật gật gù gù trên vai mình, không tránh khỏi cảm giác muốn trêu trọc, liền mạnh dạn đưa tay hất nhẹ vào cái cằm trắng trắng kia.

Khoan đã, hình như nó chảy nước miếng.

Công Phượng tặc lười cho qua, bây giờ mà dựng nó dậy thể nào cũng bị nó doạ cho một màn mè nheo càu nhàu, nói năng như sảng mà câu từ thì líu hết vào nhau mất.

Thở dài một hơi, Công Phượng ngước mắt nhìn trời đang sáng dần. Chục năm sống cạnh thằng nhóc này, đây chính là một trong những khoảnh khắc im lặng hiếm hoi khi hai người ngồi cạnh nhau.

Văn Toàn từ vai Công Phượng trượt đầu xuống ngực, gà gật vài cái liền duỗi tay chân nằm luôn ra ban công, gối lên đùi Công Phượng mà ngủ tiếp. Thi thoảng còn ngó ngoáy vài cái, phần tóc lởm chởm chọc vào đùi làm Công Phượng nhột nhột.

Ánh nắng đã toả ra khắp bầu trời, ước chừng hơn sáu giờ. Vài chú chim đã bắt đầu hót líu lo trên cành cây đối diện ban công.

Một cơn gió thổi qua, đáy mắt Phượng thấy có gì đó lay động. Nhìn xuống, là bóng lá in trên nền đất rung rinh theo gió. Phượng nhìn thấy cả vũng nước to đùng, ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh.

Qua lan can ban công, Phượng nhìn dây phơi trống không, chỉ mỗi bộ quần áo của mình lẻ loi ở đó, còn nhỏ nước tong tong.

"bố mày chứ Toàn Tạo, hôm qua mưa sao không mang quần áo vào cho tao?"

Phượng vừa nói, chân vừa hất đầu Toàn ra. Toàn rụi rụi mắt, vì bị phá giấc mà cau mày. Mất một nhịp mới tỉnh ra
"má, hôm qua mưa à?"

Công Phượng giật mình nhìn Văn Toàn, hỏi gấp
"thế quần áo mày đâu?"

"vẫn đang phơi kia thôi?", Văn Toàn vừa nói, tay còn chỉ chỉ ra phía sân phơi

Phượng trợn mắt thao láo, rõ ràng trên dây có mỗi quần áo mình?

Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng lúc đứng dậy, tay vịn lan can ngó xuống dưới.

Úi chà, quần áo của Toàn rơi hết xuống đất rồi.

- tại mày đấy con chó!!!!

Chẳng biết lời vừa rồi của ai, chỉ biết hai bạn trẻ lao vào tẩn nhau binh binh bốp bốp.

===========

Có 1 tin vui và 1 tin buồn.

Các cậu muốn nghe tin nào trước :)

.

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ