5, kỉ niệm

1.9K 156 36
                                    

Nhân ngày đợi Triều từ viện trở về trong đêm, bớt sốt ruột, ngồi đây làm tách cà phê, kể lại một kỉ niệm trong nhưng tháng ngày Triều bị thương.
(Đằng nào cũng thức tí xem C1)

1. Lương Xuân Trường:
Đời cầu thủ mà, ít nhiều gì chẳng mắc chấn thương. Triều cũng từng mắc nhiều lần rồi, cũng từng phải quay trở lại vạch xuất phát rồi. Có điều, Triều ít khi kêu ca gì lắm. Nó chỉ kêu mỗi khi không có ai đi ăn vặt linh tinh cùng thôi.
Nhớ ngày xưa, hồi 14,15 tuổi, nó bị gãy tay giữa mùa đông. Mà mùa đông ngày ấy lạnh hơn giờ nhiều. Đêm, Triều cứ trằn trọc lăn lóc mãi có ngủ được đâu, thi thoảng còn rên rỉ ư hử như chó con vì đau, và buốt nữa. Cả nhóm những đêm đấy cũng chả biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi nó rồi dỗ nó ngủ đi.
Một lần, Toàn thương Triều quá liền ôm Triều khóc rưng rức, làm Triều cũng khóc theo. Không biết đêm đó Triều nghĩ ngợi những gì, nhưng hôm sau không thấy lon ton ôm gối sang phòng Toàn Phượng nữa. Tuấn Anh xuống tìm thì Triều đã tắt điện chốt cửa, một mình trong phòng rồi. Nói vọng ra một câu chua loét như đuổi chó rồi im hẳn dù cả bọn cứ gọi í ới, đập cửa rầm rầm. Gọi một hồi rồi cũng chẳng gọi nữa. Đêm đó, mấy thằng lớn ngồi ngoài cửa phòng Triều, đề phòng có bất trắc còn kịp thời trèo cửa sổ vào. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là lần đầu tiên thấy Triều khóc to đến như thế, nguyên một đêm dài.

2. Nguyễn Văn Toàn.
"Em biết là em hay khóc rồi. Các anh kể lể cái gì thì cũng né né cái chi tiết thằng Toàn ngồi khóc ra...."
Anh Triều rất lạc quan. Cho dù bị thương nặng nhẹ như nào cũng luôn nhăn nhở cười cợt. Chỉ tội hơi xàm xí.
Chuyện là Triều mỗi khi bị chấn thương đều trở nên đa nhân cách. Đêm thì nhất quyết ở một mình trong phòng. Tuy không khóc như ngày bé nữa nhưng cũng khó mà ngủ nghê ngoan ngoãn được. Ấy thế mà tới sáng, vẫn trêu ghẹo nhau, vẫn cười đùa hô hố ha há như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lần, anh Trường ăn quả xoài cuối cùng trong tủ mà không chia sẻ miếng nào. Anh Triều bất chấp cái chân đang đau nhức thấy bà cố, đứng bật dậy, cầm cái nạng, đáp thẳng mông anh Trường. Sau còn tay chống nạnh, xoè mỏ chửi xoen xoét xoen xoét.
Nên mặc dù em có dễ khóc, dễ lo lắng quýnh quáng lên thì anh Triều, bằng một cách nào đó, luôn khiến em yên tâm lạ thường.
" mày tự kể mày khóc kìa...."

3. Nguyễn Công Phượng.
"Nhất định là cái mồm nó...."
Mỗi lần nó bị chấn thương là nó lại đi dụ mọi người mua đồ ăn vặt. Suốt ngày ăn, mở mồm ra là ăn với ăn. Lại còn nửa nằm nửa ngồi, gác chân lên cái gối ôm, phất tay, " cho tao cốc cafe sữa 30% đá, free mọi thứ tặng kèm ông chủ CP10"
Phượng đành phải lóc cóc phi về quán, đích thân mang cafe về tận miệng nó. Mà nó có chịu để yên đâu. Vừa nhấm nháp vừa chớp mắt hỏi tỉnh bơ "ơ thế không có hoa quả à?"
Phượng lại đành đứng dậy đi bổ xoài bổ táo, mà chưa ra tới cửa nó đã giật giọng "khoan! Mang tao hộp bánh nữa nhé"
Phượng nhịn. Phượng nhịn hết.
Vì thực ra Phượng biết Triều là một tên lắm mồm. Nếu cứ ngồi im một chỗ quả thật không có nhiều điều để nói. Đành phải lấy cớ nọ cớ kia. Nếu không phải bị thương thì Phượng nhất định đã cho nó ăn vả rồi. Nhưng khổ một cái là Phượng lại thương nó nhiều quá....

4. Vũ Văn Thanh.
Trong số các anh em, thì anh Triều cục súc với em nhất. Em chẳng hiểu vì sao nhưng mà em cứ vừa hé răng là bị anh Triều chửi cho vài câu chốt mồm. Đấy là những ngày bình thường. Còn khi ổng bị chấn thương, chắc là thể xác nó nhức đến tinh thần, không chửi bới xéo sắc nữa mà chỉ lườm em thôi. Được cái là ổng cũng biết nói mấy lời ngọt ngào khuyên lơn hơn. Mà thực ra em có biết em làm gì sai đâu.... Thấy được đối xử nhẹ nhàng mềm mỏng hơn là vui lắm luôn rồi.
Mà đỉnh điểm là lần ổng bị rách mí mắt ý. Mắt thì to hơn mỗi mắt thằng con ông Chiến, lại bị băng to đùng một cục, em đã tự huyễn hoặc bản thân là chắc lúc đấy thị giác có vấn đề nên cử chỉ có chút sai lệch.
Bình thường ăn sữa chua, em đều bóc vỏ xong tu cả hộp 2 hớp hết bay. Thế mà đợt đó, em vừa lấy hộp sữa chua ra, ổng từ tốn lấy 1 cái thìa cắm vào cho em.... Mọi người không nhầm đâu. Ổng không đạp em, không chửi em câu nào, chỉ đưa cái thìa cho em thôi....em sợ quá đành ngồi im re ngoan ngoãn ăn từng thìa một....
Nhưng so với việc được cưng chiều như thế, em vẫn thích bị ăn đạp hơn. Nên là anh Triều đừng bao giờ để bị thương nữa nhé!

5. Nguyễn Phong Hồng Duy.
Ngừoi ta uống rượu giải sầu còn anh Triều ăn vặt giải sầu. Mỗi lần bị chấn thương lại cùng em trốn ra ngoài học viện ăn linh tinh. Mà trước khi ăn vẫn nhăn nhở vui lắm. Chả hiểu sao ngồi được một hồi là không khí im lặng lạ thường. Anh Triều vẫn ăn. Ăn luôn mồm. Chỉ khác cái là vừa ăn vừa thở dài, mắt cũng không toả ra cái sự cạp-hết-cả-thế-giới nữa...
Anh Triều chẳng nói gì đâu. Mặt cứ buồn buồn thế. Có lần em hỏi anh Triều tại sao lại chọn cùng em ra ngoài, anh Triều bảo
"Vì anh thích cách Duy yên lặng, và Duy còn biết cách chọn lúc ôm anh rất chính xác"
Em thích ôm anh Triều là thật nhưng không phải khi anh Triều bị đau.

6. Trần Minh Vương.
Triều có cái dáng ngủ ấn tượng ai cũng biết. Và kể cả khi bị thương phải nằm viện đầy dây nhợ cắm vào người thì cái dáng ngủ vẫn phi thường khác lạ.
Có thể là gối đầu lên người khác, có thể là nằm nghiêng và gác mông lên gối, có thể là co quắp lại như con tồm, áp má lên đầu gối....
Một lần Minh Vương ngủ lại bệnh viện cùng Triều cho nó đỡ buồn hoặc đơn giản vì Vương không an tâm.
Vương cam đoan với trời đất, trước khi Vương đi ngủ, Vương đã đặt Triều nằm ngay ngắn gối chăn và...bình thường như bao bệnh nhân khác. Có điều, tới khi ngủ dậy, Triều đã xoay người như chong chóng, áp má lên tay Vương, một chân gác lên thành giường, chăn kẹp chặt giữa hai chân và tay Triều gần như ôm lấy cánh tay còn lại của Vương.
Dáng ngủ có chút sai sai...à không, rất sai. Nhưng quan trọng là Triều ngủ rất ngon, hai mắt nhắm nghiền, thi thoảng còn vô thức cọ cọ mặt vào tay Vương, ngoan y như một đứa trẻ. Triều ngủ ngon tới mức dù tay Vương tê rần rần và sống lưng nhức mỏi do gập người cả đêm bên giường, Vương cũng chẳng nỡ gọi Triều dậy hoặc rút tay lại.

7. Nguyễn Tuấn Anh.
"Một câu thôi. Triều ơi đừng bao giờ cùng lúc bị thương nữa, chúng ta đã cùng nhau lỡ cơ hội lên tuyển 1 lần rồi và nếu như tao không ra sân được thì mày nhất định phải thi đấu hết mình, cả phần của tao."

"Sao anh lại nói thế. Cả hai người, đều không bao giờ được phép bị thương nữa. Tất cả chúng ta", Văn Toàn gần như gào lên trước cái camera, sau đó lập tức quay mặt đi giận dỗi.

Vừa tầm Đông Triều bước vào với cái đầu quấn băng, cười nhăn nhở:

"Đêm nay tao không ngủ một mình đâu."

============
Cái chap này tớ viết từ hôm Triều bị chấn thương khi đá với SLNA rồi. Vì tớ sốt ruột quá nên muốn viết gì đó tự an ủi bản thân. Nhưng mà tới tận hôm nay, khi mà Triều đã vi vu chơi bời rồi, tớ mới viết xong :3
Lần này chỉ là chấn thương nhẹ so với bao chấn thương khác của Triều thôi. Và nó vẫn nhăn nhở ghê lắm, vui lắm.

À còn chuyện được bias nhắn tin ấy, tớ nghĩ là nếu vì ổng nhắn tin mà tớ không viết được chap tiếp thì chắc tớ drop mẹ nó cái fic mất :v nên từ giờ tớ sẽ chăm chỉ hơn hihi ^^

Ủng hộ tớ thật nhiều nha!!!!
Cảm ơn ạ!

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ