Tối qua Lương Xuân Trường đi ngủ sớm, ngủ say đến mê man, không biết trái đất xoay chuyển ra làm sao. Theo đúng đồng hồ sinh học mà hơn năm giờ sáng mắt đã mở thao láo.
Tự nhiên thấy toàn thân nặng nặng nhức nhức, Xuân Trường nhỏm đầu dậy nhìn quanh thì không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cái đám nhóc này có nhất thiết phải lôi nhau qua đây, chồng chéo lên nhau mà ngủ khổ sở như vậy không? Lại còn kê sát hai giường vào nhau, ôm chăn ôm gối sang hết bên này... Bình thường là phòng Toàn Phượng cơ mà sao nay lại chuyển qua phòng anh?
Cụ thể thì bên phải anh là khỉ con Hồng Duy đang quàng tay gác chân như thể sắp đu lên người anh đến nơi. Mặt nó tự nhiên lại đỏ lựng lên, rõ là giống khỉ mà.
Bên trái, Văn Toàn nép sát vào người Xuân Trường, điện thoại cắm tai nghe để đầu giường, mỗi bên tai nghe đã văng tứ tung vì thằng bé ngủ say quá, anh thậm chí còn nghe rõ cả chất giọng trầm khàn của T.O.P.
Gối đầu lên người Văn Toàn, Đông Triều ngủ ngoan như bọn nhóc bé bé ở học viện, thi thoảng còn dụi dụi mặt vài cái làm Văn Toàn cũng ngó ngoáy theo. Sống với nhau không dưới chục năm, Trường vẫn không hiểu vì sao Triều rất thích tựa đầu vào người khác mà ngủ ngon lành, ngủ mọi lúc mọi nơi, ngủ quên trời quên đất, với cái tướng nằm hết sực kì dị....
Vì cái dáng nằm tréo ngoe của Triều mà Phượng và Thanh cũng rúm ró chẳng ít. Thanh nằm phía sau Triều, ôm ngang hông nó, còn tựa mặt vào lưng nó. Phượng nằm phía trước, bị Toàn kéo hết chăn nên chui tụt vào lòng Triều, cũng ôm ngang ngực Triều, bàn tay còn vừa vặn đặt lên má Thanh.
À vẫn còn một nhóc con nữa, bé tí tẹo teo nằm sát thành giường phía cuối, Minh Vương. Quay lưng lại phía Trường, hay tay khoanh trước ngực, chân còn gác lên cẳng chân Trường.
Rồi rốt cuộc Lương Xuân Trường đây cũng không biết phải dậy làm sao. Rút chân ra thì đứa này tỉnh, nghiêng người dậy thì đứa kia tỉnh. Chật vật một lúc lâu, đặt được toàn thân xuống đất xong còn loay hoay kê kê xếp xếp lại chăn gối chỗ nằm cho bọn nhỏ.
Bước được đúng ba bước, Xuân Trường trân trối nhìn đống uno văng toé tung trên sàn, mấy cái vỏ coca vẫn lăn lóc, đệm ghế thì nửa trên ghế nửa dưới sàn...... Nghĩ tới cảnh tượng sau khi mình ngủ đêm qua, Trường lập tức rùng mình. vỗ trán mấy cái, tự hỏi có cần liên tưởng trân thực như vậy không, đến cả tiếng cười của thằng Phượng thằng Triều cũng y như thật....
Thôi thì đi làm vệ sinh cá nhân đã rồi tính. Lương Xuân Trường thật không thể ngờ, vừa mới đưa cái bàn chải vào miệng đã nghe một tiếng ầm từ phía ngoài. Đành vội vàng đẩy cửa đi ra, miệng vẫn ngậm cái bàn chải. Bước tới gần giường, Trường quả thực nản luôn với thằng cu Đông Triều, đã chỉnh cho nằm ngay ngắn lại rồi mà vẫn lăn xuống đất. Mà quái thật, tại sao va chạm mạnh thế mà nó vẫn ngủ ngon lành nhỉ? Lại vật vã vác nó nằm lên giường, tiện miệng chửi nó vài câu.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cũng tắm táp sơ qua, Xuân Trường lại lúi húi dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn. Muốn nổi đoá lên mắng mỏ một trận cho xuôi lòng nhưng vẫn tự mình tiết chế. Hít sâu thở đều vài nhịp. Sau đó ra ban công đọc sách tới sáu giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HAGL | a n h e m
FanficĐây là 1 cái hố bên cạnh hàng cây rất hay được "lên sóng" ở HAGL..... Bao gồm những đoản văn có-vẻ-là-cute về anh em học viện HAGL. Điều quan trọng là tớ không ship đứa nào với đứa nào hết, fic này là những tưởng tượng của tớ về 1 ngày bình thường c...