Kết thúc hiệp một, Lê Văn Trường vừa mới đứng lên với tâm trạng phấn khởi cùng một nụ cười tươi roi rói bước tới chỗ đồng đội, đã bị Nguyễn Văn Toàn nhảy phốc lên lưng, hai tay vòng qua cổ, chân vòng qua eo mà hét lớn
-Lếch ơi em yêu anhhhh
Không khí vui tươi xôn xao nhộn nhịp của hai mươi ba thằng trai đột nhiên im bặt, tất cả quay mặt về phía Văn Toàn và Văn Trường, liếc nhìn con Koala trá hình đang đu trên người anh thủ môn mà khinh bỉ tràn ngập đôi mắt....
Đến cả thầy Ninh cũng đột nhiên quay lại, trợn mắt to đùng, lông mày cong vút nhếch lên tận giữa trán.
Không khí yên ắng đột nhiên có cảm giác một đàn quạ bay qua....
Duy chỉ Văn Toàn vẫn ra sức cọ mặt vào hõm cổ Văn Trường, mắt nhắm tịt, hai bên mép nhếch lên một nụ cười, thoạt nhìn như người sảng... Nhưng thực tế thằng nhóc này đang rất hưởng thụ.
Pleiku đột nhiên nổi gió...
Công Phượng không nhanh không chậm đi đến, vỗ bộp một tiếng vào mông Văn Toàn.
- tỉnh lại đi mày
Văn Toàn chẳng đoái hoài gì, hé một bên mắt nhìn bộ dạng ngu si của thằng bạn cùng phòng, lại tiếp tục trêu đùa với Văn Trường.
Cái tay Văn Toàn bây giờ không còn ngoan ngoãn trên vai Văn Trường nữa mà di chuyển dần dần, cấu cấu nhéo nhéo từ ngực xuống tới mạn sườn....
Văn Trường đổ mồ hôi hột, giả như không phải thi đấu nữa, anh đây chỉ cần lắc hông một cái đảm bảo cái thứ bé tẹo nhà mày lăn đùng xuống đất!
Văn Thanh uống hết một chai nước, dù từ đầu tới giờ chẳng có động tay động chân gì tốn sức.
Phủi mông đứng dậy khỏi băng ghế dự bị, Văn Thanh tỉnh bơ hỏi một câu
- mọi người đứng nhìn làm cái gì?
Dứt lời, chẳng để cho ai kịp đáp, Vũ Văn Thanh đã nhanh chóng nhảy luôn lên người Văn Toàn, khiến Lê Văn Trường ngã khuỵu xuống nền cỏ.
Nghe tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Lê Văn Trường, Hồng Duy chen qua người Xuân Trường và Đông Triều, trèo lên người Văn Thanh rồi tiện tay kéo luôn bạn trẻ Công Phượng đang đứng cạnh ngã xuống.
Mất một nhịp xử lí tình hình, Xuân Trường phất tay
- lên anh em!
Rồi lùi lại vài bước, lấy đà phóng lên lưng Công Phượng như một cơn lốc. Ai đứng quanh cũng nghe rõ Văn Trường kêu "hợ" một tiếng rõ thảm thương nhưng quan trọng là cái thứ âm thanh đó chỉ khiến mấy cậu thanh niên này hứng chí hành hạ thằng bạn hơn thôi...
Lại nói, Văn Toàn tuy bị đè khá nặng nhưng vẫn cười khành khạch như con nít được kẹo.
Văn Trường tức mình, ngóc đầu dậy quát một câu
-cười cười cái mông...hợ
Vừa dứt lời, cái đầu thò ra khỏi đống lộn xộn của Văn Trường lập tức bị Lê Văn Sơn ngồi lên.
-anh tốt nhất là im đi.
Văn Trường đành im lặng chịu trận.
Đông Triều ngồi im nãy giờ, một tiếng cũng chẳng ho he, nhìn anh em đồng đội lũ lượt chồng chất thành ngọn núi nhỏ, tới khi chẳng còn ai nữa mới bình thản ngồi lên trên cùng.
Và dưới mông Đông Triều, hai chục thằng trai mỗi thằng một câu, kêu la oai oái cùng với tiếng cười giòn tan, vỡ tung vào không gian náo nhiệt trên sân Pleiku hôm nay.
Dương Minh Ninh nhìn đám học trò hồi lâu, không giấu nổi nụ cười, chứng kiến các cậu học trò ngày ngày cùng nhau vui đùa như vậy, ông quả thực muốn viết fanfic luôn rồi.
- mà này Lếch ơi, thơm phết đấy!
- mấy thằng vừa đè lên người tao tí về liệu mà mua nước hoa chuộc tội đi!!!!
==============
hi!
dường như cái roommate không được nhiều người thích lắm thì phải?!tớ dạo này chán lắm.
tớ chạ viết được cái gì sất. à có viết được nhưng chạ có gì ra hồn cả. đấy, viết 2 cái chap ngắn tủn mủn như này....tớ buồn quá...à tớ muốn đổi tên fic. các cậu cho ý kiến đi, có nên đổi không và nếu đổi thì đổi thành cái gì? cmt đi cho tớ vui mà TvT.
mong là các cậu hài lòng với cái chap ngắn tí này, tớ vừa mới nảy ra ý tưởng lúc kết thúc hiệp 1 thôi hihi. tớ hứa tớ sẽ trở lại trạng thái bình thường, viết lách ổn định sớm thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| HAGL | a n h e m
FanficĐây là 1 cái hố bên cạnh hàng cây rất hay được "lên sóng" ở HAGL..... Bao gồm những đoản văn có-vẻ-là-cute về anh em học viện HAGL. Điều quan trọng là tớ không ship đứa nào với đứa nào hết, fic này là những tưởng tượng của tớ về 1 ngày bình thường c...