10, Like his dad on a business trip

780 59 17
                                    

Sáng  sớm tinh mơ, Văn Toàn xuất thần thức giấc mà không cần người gọi. Mắt nhắm mắt mở xuống sảnh đi dạo, lại bắt gặp thầy Park đang tay bắt mặt mừng với ai đó tóc đen lùn lùn, thậm chí còn ôm ôm một hồi.

Ban đầu cu Tòn chẳng quá để tâm, trong bụng thầm khen fan hâm mộ nào lại siêng năng như vậy, sớm ngày ra đã... Bước thêm vài bậc thang, lại thấy tóc đen kia đi về phía mình, Văn Toàn ra sức dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn, toàn thân ngưng trệ mất hai nhịp thở, sau đó... mà làm gì còn sau đó nữa...

Nam nhân Nguyễn Văn Toàn hồ hồ hởi hởi phi thẳng lên người nam nhân tóc đen nọ, hai tay vòng qua cổ, hai chân kẹp ngang hông, miệng gào loạn

"Anh Phượng!!!!!"

Tiếng gào ấy quả thực ám ảnh, thầy Park vừa cầm ly trà chưa bao lâu liền xíu nữa đánh rơi.

Nguyễn Công Phượng vốn dĩ đã quan sát biểu hiện thằng nhóc này từ đầu, chẳng ngoài dự đoán liền bị trèo lên người, tiện tay đỡ lấy mông thằng nhóc, vỗ vỗ thí điểm vài cái, coi như kiểm tra sức khỏe.

"Cút xuống, gãy lưng tao."

Văn Toàn căn bản không để lời Phượng vào tai, ra sức níu lấy người anh.

"Tao cứ không thích xuống, máy dám làm gì tao thì làm."

"Quẳng mày ra ngoài đường nhé?"

"Mời. Giỏi thì mời."

Công Phượng chính là quen rồi, nói vậy chứ Toàn nhẹ hều. Mang tiếng cầu thủ mà người mỏng tang. Lắm lúc nhìn nó chạy vù vù trên sân, còn lo thằng em mình bay mất. Ở học viện, còn có cả Phan Thanh Hậu cũng mỏng dính như thế, cũng xin là thằng Hậu còn cao hơn anh nó...

"Toàn, xuống được rồi, Phượng mới về, cần nghỉ ngơi", Tuấn Anh kịp thời chứng kiến một màn chó bay gà chạy vừa rồi thì cũng khẩn cấp cứu vớt ông bạn vừa nơi đất người trở về.

Toàn càng bị nói bao nhiêu lại ương bướng bấy nhiêu, cứ thế bám rịt lấy Phượng, rúc đầu vào hõm cổ Phượng tha hồ ngó lơ thế giới...

"mày còn không thèm nghe lời ấm áp của mày luôn à?", Công Phượng một tay đỡ dưới mông, một tay vỗ vỗ lưng Văn Toàn.

Thằng nhóc cố chấp dính chặt vào người Phượng, một câu cũng không thèm ư hử gì, chỉ có cái đầu tóc bạc là nhúc nhích tí xíu, đám tóc lởm chởm thừa cơ cọ vào cổ Phượng làm nhột.

"rúc rúc cái đầu mày, cút xuống.", Phượng bị nhột liền gắt một câu, ấy thế mà có thằng nhóc vẫn im re làm Phượng tức mình mà chẳng làm gì được.

Tuấn Anh liền đi tới xem sao, vỗ vỗ lay lay một hồi, phát hiện thằng em giời đánh đã ngủ từ bao giờ...

"cái thằng nhóc nghịch ngợm, hôm qua trằn trọc mãi chẳng ngủ, nay ngóng mày về, lại đích thân dậy sớm như vậy, buồn ngủ cũng đúng", Tuấn Anh bật cười, vừa thấy thương vừa thấy tức, " mày ôm nó lên phòng đi, cả hai nghỉ ngơi thêm một  lúc. Để hành lí tao mang lên cho"

Nói rồi, Tuấn Anh thật sự khoác ba lô lên vai, tay kéo vali theo sau Phượng vào thang máy.

"Nhô, mày nói xem, cùng ăn một loại cơm bằng cùng một loại sức, thế mà thằng chó đốm chắc khỏe biết mấy, nhóc con  này lại mỏng tang như vậy?", Phượng trực tiếp mang Toàn vào phòng Tuấn Anh, đặt Toàn nằm xuống, bản thân cũng nửa nằm nửa ngồi nhìn Tuấn Anh xếp gọn đồ của mình, "cứ nhuộm nhuộm tẩy tẩy cho lắm vào, tóc cũng mỏng dính rồi, được mấy sợi đâu."

"mấy thứ loi choi không dễ lớn đâu. Cứ kệ nó, khỏe là được rồi.", Tuấn Anh đáp lời bằng tất cả yêu thương, nghe như bố mẹ đàm đạo vậy..."mày nằm nghỉ đi, tao xuống uống trà với thầy", nói xong liền rời khỏi phòng.

Phượng bấy giờ liền vươn vai, ngáp dài một cái, tung chăn trùm lên người cả hai đứa, rồi cũng thật sự ngủ mất. Trước đó không quên nhắn nhanh một tin vào group đầy yêu thương nào đó " tao vừa về tới rồi".

Ở một căn phòng khác, như có sóng điện bắt vào giấc ngủ Vũ Văn Thanh, vừa nghe tiếng tin nhắn liền bật dậy kiếm điện thoại. Liếc qua màn hình đã nhảy cẫng lên
 
" Anh Phượng về rồi!!!"

============

Eooo sao cái chap này nó sến gì đâu á :)
Nma thôi, tôi muốn viết cái sự sến lụa này lâu lắm rồi :)
Thi thoảng bổ sung ít đường không làm các bạn sún răng ngay đâu
Thế nhé.
Đọc vui vẻ 🤗🤗🤗

Nhân dịp Việt Nam thắng Malay, tui nổi ý tưởng tuyệt vời luôn á :))) yêu thươngggg 💓💓

|  HAGL  |   a  n  h  e  mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ