Sau khi rời khỏi nơi đó , JungKook với Taehyung chạy đến khu công viên gần trường . Bây giờ hắn ta mới ôm đầu mình mà nhăn nhó .
Taehyung thấy vậy liền lấy tay xoa đầu của Jungkook một tay ôm lấy hắn mà vỗ về
" Jungkook , anh bị thương mất rồi "
" Tôi không sao chuyện này cũng do tôi mà , Taehyung cũng bị thương rồi nè " JungKook chỉ tay xoa nhẹ vào vết thương của cậu .
" Ưm .... Anh còn đau không? " cậu xoa xoa rồi thổi nhẹ phía sau gáy của hắn
" Ai bày cậu thổi vào vết thương thế " mặc dù rất đau nhưng hắn ta không thể không cười được , Taehyung cậu ta đúng thật ngây ngô
" Mẹ em đó , mẹ em bảo nếu thấy đau chỗ nào chỉ cần thổi là sẽ hết đau ngay . Người thấy đỡ đau chưa ạ "
" Ừ tôi thấy đỡ đau rồi nè , cách của mẹ cậu đúng là hay thật nhỉ " Jungkook nén cơn đau lại về cậu bớt lo lắng . Thấy cậu ta cũng không khấm khá gì , quần áo xộc xệch vết thương chi chít đầy cơ thể , áo trắng cũng bị rách vài chỗ rồi .
" Taehyung "
" Sao thế ạ? "
" Nhà tôi cũng gần đây , cậu có muốn đến một chút không , tôi sẽ băng bó vết thương lại cho cậu " JungKook vừa nói vừa ngại hắn đưa tay lên gãi vành tai để giảm bớt căng thẳng .
Taehyung thấy hắn ta quan tâm cậu thì thế mà lòng cũng thấy nhẹ hơn , không cần suy nghĩ nhiều mà cậu lại đồng ý ngay . Thế là cả hai người đi cùng nhau về nhà của JungKook .
Vừa bước đến cửa nhà , Taehyung lo lắng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên vào nhà của Jungkook , cậu lo lắng đến nỗi tim đập loạn xạ lên hết . Thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu , hắn mới nói :
" Taehyung à không cần lo lắng thế đâu , cứ tự nhiên nhé " JungKook dắt tay cậu vào trong , vừa đi vừa nhìn quanh hết căn nhà , hắn ta liền thở phào nhẹ nhõm .
" Cũng may quá không có ai ở nhà "
Jungkook quay lại phía đằng sau thì thấy Taehyung đang ngơ ngác nhìn hắn .
" Đi theo tôi " Jungkook dẫn đường đi đến phòng của hắn ta Taehyung ngoan ngoãn đi theo sau .
Mở cửa ra thấy căn phòng gọn gàng , ngăn nắp đến ngỡ ngàng còn có mùi thơm trên người của JungKook . Taehyung bất ngờ ôm lấy JungKook từ phía sau
" Người của anh có mùi thơm "
" Làm gì thế , buông ra trước đã Taehyung để tôi băng lại vết thương cho cậu "
" Ưm chỉ một chút thôi , chỉ một chút nữa thôi "
" Cậu thật là "
Đúng thật là hết cách , Jungkook chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này trước giờ trong bất kể những mối quan hệ của hắn đều rất mạnh bạo . Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được sự dịu dàng của một ai đó dành cho hắn , hắn rất thích cảm giác này cũng không muốn đẩy cậu ra .
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng , hai cơ thể đang quấn quýt ôm lấy nhau Taehyung từ từ dụi đầu vào cổ hắn rồi hôn nhẹ lên vai hắn sau đó cậu cắn nhẹ rồi mút một cái tạo nên một vết hôn nho nhỏ trên cổ của JungKook .
" Taehyung đừng mà , ngứa lắm ... "
" Jungkook , em thích anh lắm , anh có biết không? "
" ... " JungKook không nói gì cả chỉ gục đầu vài cái .
" Em thích JungKook , Taehyung yêu anh lắm "
" A tôi biết rồi , tôi nghe rồi mà cậu thật là " Jungkook cúi mặt xuống đất , khỏi cần nói cũng biết hắn ta đang cảm thấy xấu hổ
" JungKook , có thể yêu em được không "
" Thôi mà .... "
" JungKook không yêu em hả , nhưng em yêu anh lắm làm sao bây giờ? " cậu ta dụi đầu vào cổ hắn làm nũng.
" Ngứa mà Taehyung , ngứa lắm đừng dụi đầu vào nữa "
" Tiền bối Jeon yêu em đi mà , em yêu anh chết mất "
" Thả ra trước được không , tôi thật sự không biết "
Taehyung buông hắn ta , trầm mặt xuống như đang thấy thất vọng lắm
" Hừmmm cho tôi thời gian suy nghĩ nhé ... Tôi sẽ trả lời khi tôi chắc chắn " hắn đưa tay xoa lấy tóc cậu rồi cười
" Em biết rồi.. " cậu vẫn gầm mặt xuống đất không chịu nhìn hắn khiến hắn có phần hơi khó chịu
" Taehyung , nhìn tôi đi "
" ... " cậu vừa ngước mặt lên thì Jungkook đã hôn cái chốc vào má cậu .
" Phần thưởng cho sự chờ đợi của cậu đấy " hắn ta cười rồi quay lưng đi . Taehyung vội kéo hắn lại rồi cúi mình xuống hôn vào môi Jungkook .
" Lúc nãy ... hôn lệch rồi "
" Hừm cậu thật là .. đáng yêu quá đấy "
" Hôn em một cái nữa có được không?"
Jungkook nhìn vào vết thương của cậu rồi lắc đầu " Để tôi băng bó cho cậu đã "
Taehyung lại bĩu môi , Jungkook từ chối hôn cậu nhưng thế thì đã sao nào . Hắn cũng đâu cấm cậu được . Thế là Taehyung lại hôn tiếp một cái vào môi hắn sau đó mới ngoan ngoãn ngồi chờ JungKook đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho cậu .
15 phút sau , JungKook đi ra với bộ đồ mới và trên tay là hộp sơ cứu .
" Taehyung , chờ có lâu không tôi xin lỗi nha "
" Không ạ , em chờ anh bao lâu cũng được "
" Cái tên nhóc miệng lưỡi này "
Hắn cúi mình xuống lau vết thương cho cậu , cậu vì mải mê nhìn hắn quá nên không để ý có tiếng điện thoại đang reo
" Taehyung cậu có điện thoại kìa , Taehyung "
" Hả , sao ạ "
" Điện thoại của cậu đang reo đấy "
Jungkook vẫn lau vết thương cho cậu còn cậu thì giờ mới lật đật mở điện thoại lên để nghe
" Không sao , tao không sao có gì lát hẵn nói " cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy một phút thì Taehyung đã ngắt máy
" Nói chuyện nhanh thế "
" Tụi bạn em hỏi em có sao không thôi "
" Mấy cậu bạn hồi nãy hả "
" Đúng thế ạ , mà anh ơi "
" Hả gì thế " Jungkook chưa trả lời xong thì hắn đã bị cậu ôm nhấc lên ngồi trên đùi mình rồi .
" Em ôm anh có được không ? "
" Chứ cậu đang làm gì đấy " hắn liếc nhìn xuống cánh tay cậu đang vòng qua eo hắn .
" Em lấy tư thế đang chuẩn bị ôm "
" Vậy thôi đừng có ôm "
" Không ôm thì không ôm " miệng nói thế thôi chứ còn lâu anh lươn Taehyung mới chịu buông .
" Taehyung chặt quá rồi "
" Chỉ một chút nữa thôi , hứa đấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
| TAEKOOK | TIỀN BỐI JEON , HÃY YÊU EM ĐI
FanficMột chiếc niên hạ u mê anh người yêu là tiền bối khóa trên của mình ✨ | cường x cường | kim_umejungkook_taehyung 🐯🐰