• Chương 10 •

48 0 0
                                    

Hẹn hò
Chuyển ngữ: Tặc Gia

Tống Nam Xuyên đứng trước xe, anh mặc một bộ âu phục nhạt màu, phía sau là đường phố ngựa xe như nước, thỉnh thoảng còn có những cánh hoa bị gió cuốn tung lên.

Cảnh sắc này hệt như một bức tranh, Bùi Anh nhìn thấy thoáng run người, sững một lúc mới đưa chân bước đi về phía anh.

Tống Nam Xuyên cũng nhìn về phía cô, một bộ áo đầm màu đỏ phối với đôi cao gót đầu nhọn màu đỏ sẫm, hai chân càng thêm thẳng tắp thon dài. Bên eo là mái tóc dài đen đổ dài như gấm vóc, vừa như một thác nước màu mực đậm làm người ta chấn động cả tâm hồn.

Anh nhìn cô rồi cười, thẳng người lên: "Chào buổi chiều".

"Chào buổi chiều". Bùi Anh ngượng nghịu trả lời.

Tống Nam Xuyên cười cười mở cửa xe giúp cô, sau khi đợi cô ngồi xuống anh mới đóng cửa xe rồi lên xe bên cửa lái. Dưới ánh mặt trời sau giữa trưa, chiếc xe từ từ tiến lên, Tống Nam Xuyên nghiêng đầu nhìn Bùi Anh, che khóe miệng nói: "Mấy ngày không gặp, hình như cô lại đẹp lên rồi".

Mặt Bùi Anh hơi đỏ: "Có lẽ là vì hôm nay tôi có trang điểm". Trang điểm hơn một giờ cuối cùng cũng coi như không phải tay trắng.

Tống Nam Xuyên cười không đáp lại, Bùi Anh chủ động nói: "Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi nghe nhạc gì vậy?"

Tống Nam Xuyên lấy hai chiếc vé từ trong túi áo ra, đưa cho Bùi Anh: "Buổi trình diễn của Chu Nghi Nhiên".

Bùi Anh hơi gật đầu một cái, nhìn giới thiệu trên mặt vé: "Chu Nghi Nhiên, trước kia tôi từng thấy trên weibo tuyên truyền về buổi trình diễn này rồi, hình như anh ấy rất nổi tiếng".

Tống Nam Xuyên nhướng mi: "Nổi tiếng ở nước ngoài hơn trong nước".

Bùi Anh ngộ ra đáp lại: "Vé này là vé vip sao, quý lắm ấy, bạn của anh hào phóng thật".

Tống Nam Xuyên khẽ cười một tiếng, cặp vé này do Tiếu Cố đưa cho anh, còn trước đó nữa là do Chu Nghi Nhiên tự tay đưa cho vợ Tiếu Cố. Ba người này có yêu hận tình cừu gì thì anh khoogn rõ, nhưng cuối cùng hai tấm vé này lại rơi vào tay anh.

Anh mở máy tính ra, tìm tin tức về buổi trình diễn âm nhạc này để giới thiệu qua các tiết mục cho Bùi Anh.

"Trời ạ, có "Thiếu nữ biển sâu" nữa, là nhạc chuông điện thoại của tôi đó". Bùi Anh không kịp chờ lấy điện thoại của mình ra, mở bài hát đó, "Bài của tôi là bản violon".

Tống Nam Xuyên nghe xong thì khẽ nhếch đuôi mày nhìn Bùi Anh: "Cô thích bài này lắm à?"

"Vâng, tôi thích nhất là bản violon, nhạc chuông điện thoại này tôi để một năm rưỡi rồi".

Tống Nam Xuyên nhìn dáng vẻ có hơi trẻ con của Bùi Anh, cười khẽ thành tiếng.

Tiếng cười thấp đến mức khó mà nghe nổi nhưng cũng đủ khiến Bùi Anh ý thức được mình đang thất thố, cô ngượng nghịu tắt tiếng nhạc nơi di động, "Ngại quá..."

"Không sao". Tống Nam Xuyên cười nhìn cô, "Tôi chỉ thấy cô thế này thật đáng yêu".

Mặt Bùi Anh lại đỏ thêm mấy phần, cô nhét di động vào trong túi, cui đầu tiếp tục xem giới thiệu buổi diễn tấu.

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ